“À, ông biết đấy, cái đó thì tôi không đoán được. Ông là đàn ông à?
Nghe ông nói thì có vẻ là đàn ông.”
“Baruch đã từng. Ta thì không. Giờ thì anh ấy là thiên thần.”
“Vậy…” Will dừng việc mình đang làm lại, đó là sắp xếp đồ trong balô
sao cho những vật nặng nhất ở dưới cùng, rồi cố gắng nhìn vị thiên thần.
Chẳng có gì ở đó để nhìn cả. “Vậy ra ông ấy đã từng là người,” cậu nói tiếp,
“rồi sau đó… Người ta trở thành thiên thần khi họ chết đi à? Đó có phải điều
sẽ xảy ra không?”
“Không phải lúc nào cũng thế. Không phải đại đa số các trường hợp…
Rất hiếm.”
“Vậy ông ấy sống vào lúc nào?”
“Ít nhiều cũng phải bốn nghìn năm trước. Ta thì già hơn nhiều.”
“Ông ấy sống ở thế giới của tôi à? Hay là của Lyra? Hay thế giới này?”
“Ở thế giới của cậu. Nhưng có vô số thế giới tồn tại. Cậu biết điều đó
mà.”
“Nhưng làm thế nào người ta trở thành thiên thần được?”
“Cái sự suy xét siêu hình này có ích gì chứ?”
“Tôi chỉ là muốn biết thôi.”
“Tốt hơn hết là tập trung vào nhiệm vụ của cậu đi. Cậu đã tước đoạt tài
sản của kẻ đã chết này, cậu có tất cả những món đồ chơi mình cần để sống
sót; giờ thì chúng ta đi tiếp được rồi chứ?”
“Khi tôi biết được cần phải đi hướng nào.”
“Dù chúng ta có đi hướng nào thì Baruch cũng sẽ tìm được.”
“Vậy thì ông ấy vẫn sẽ tìm được nếu chúng ta ở đây. Tôi có vài việc
khác cần làm.”
Will ngồi xuống một vị trí mà cậu không nhìn thấy cái xác của Ngài
Charles rồi ăn ba miếng bánh bạc hà Kendal. Cảm giác khoan khoái và
mạnh mẽ mà cậu cảm thấy khi món ăn bắt đầu nuôi dưỡng cơ thể cậu thật
tuyệt vời. Sau đó cậu lại ngắm nghía Chân Kế. Ba mươi sáu bức hình nhỏ
xíu được vẽ trên ngà voi đều rõ ràng một cách tuyệt đối: chẳng có gì phải