Và rồi tim cậu se lại. Đang nằm đó là Lyra, duỗi người trong giấc ngủ
sâu, ngay bên cạnh Phu nhân Coulter. Những đường nét của họ hòa vào
nhau trong bóng tối; thảo nào mà cậu đã không phát hiện ra cô.
Will chạm vào tay của Ama và chỉ.
“Chúng ta sẽ phải làm rất cẩn thận,” cậu thì thầm.
Có chuyện gì đó đang xảy ra bên ngoài. Tiếng gầm của những chiếc
zeppelin giờ đã lấn át cả tiếng gió lùa, các luồng sáng cũng đang quét khắp
nơi, rọi xuống qua các cành cây từ phía trên cao. Chúng phải đưa Lyra ra
càng nhanh càng tốt, và điều đó có nghĩa là ngay bây giờ phải lao xuống
dưới đó trước khi Phu nhân Coulter tỉnh dậy, cắt qua, kéo cô bé vào nơi an
toàn rồi đóng lại.
Cậu thì thầm điều đó với Ama. Cô bé gật đầu.
Rồi, đúng lúc cậu chuẩn bị di chuyển, Phu nhân Coulter tỉnh dậy.
Bà cựa quậy rồi nói gì đó, ngay lập tức con khỉ vàng bật đứng dậy. Will
có thể thấy bóng của nó ở cửa động, người thu lại, chăm chú nhìn, và rồi
chính Phu nhân Coulter cũng ngồi dậy, tay che lấy mắt trước ánh sáng bên
ngoài.
Bàn tay trái của Will tóm chặt lấy cổ tay của Ama. Phu nhân Coulter
đứng dậy, quần áo đã chỉnh tề, dáng vẻ uyển chuyển, nhanh nhẹn, hoàn toàn
không giống như vừa mới ngủ dậy. Có lẽ suốt thời gian qua bà vẫn thức. Bà
và con khỉ vàng đang cúi người bên trong cửa động, quan sát và lắng nghe,
trong lúc ánh sáng từ đội zeppelin xoay từ bên này sang bên kia trên những
ngọn cây còn các động cơ thì gầm rú, lại thêm tiếng hét, tiếng đàn ông cảnh
báo hay ra mệnh lệnh, nói rõ rằng họ cần phải di chuyển nhanh chóng, thật
nhanh chóng.
Will siết chặt lấy cổ tay Ama rồi lao về phía trước, vừa cúi người chạy
thật nhanh vừa để ý mặt đất để không bị vấp ngã.
Rồi cậu đã ở bên Lyra, cô bé vẫn đang ngủ say sưa với Pantalaimon
cuộn tròn quanh cổ; Will liền giơ con dao lên và cẩn thận cảm nhận, chỉ một
giây sau đã có thể có một lối thông để kéo Lyra đến nơi an toàn…