chúng…” Cậu đưa tay vuốt tóc rồi dụi mắt.
“Cậu phải kể với tớ mọi việc,” cô bé kiên quyết nói. “Mọi việc cậu đã
làm kể từ khi bà ấy bắt được tớ. Ôi, Will, không phải cậu vẫn chảy máu đó
chứ? Bàn tay tội nghiệp của cậu…”
“Không. Bố tớ đã chữa lành cho tớ rồi. Chỉ là tớ làm hở vết thương khi
đánh con khỉ vàng, nhưng giờ đỡ rồi. Bố đã cho tớ một ít thuốc mỡ mà ông
làm…”
“Cậu tìm thấy bố mình rồi à?”
“Phải, trên núi, đêm hôm đó…”
Cậu để cô bé lau vết thương cho mình rồi đắp chút thuốc mỡ mới từ
chiếc hộp nhỏ bằng sừng trong lúc kể cho cô nghe vài chuyện đã xảy ra:
cuộc chiến với kẻ lạ mặt, sự sáng tỏ đến với cả hai chỉ một giây trước khi
mũi tên của cô phù thủy bắn trúng đích, cuộc gặp gỡ với các thiên thần,
hành trình tới hang động và cuộc gặp gỡ với Iorek.
“Tất cả những chuyện đó xảy ra trong khi tớ thì ngủ tít,” cô bé kinh
ngạc. “Cậu có biết không, tớ nghĩ là bà ấy rất tử tế với mình, Will ạ - tớ nghĩ
bà ấy thực sự thế - tớ không nghĩ có bao giờ bà ấy lại muốn làm hại tớ… Bà
ấy đã làm những việc tồi tệ như vậy, nhưng…”
Cô bé dụi mắt.
“À, nhưng giấc mơ của tớ, Will ạ - tớ không thể diễn tả được nó kì quặc
đến thế nào! Nó giống như khi tớ đọc Chân Kế, toàn bộ những sự thông suốt
và thấu hiểu tiến sâu tới mức không nhìn thấy đáy, nhưng lại sáng tỏ tới tận
cùng.
“Nó… Còn nhớ tớ đã kể với cậu về người bạn Roger của tớ, về việc
Những Kẻ háu ăn đã bắt được cậu ấy, sau đó tớ cố cứu cậu ấy nhưng lại
phạm sai lầm và Ngài Asriel đã giết cậu ấy không?
“Ờm, tớ đã thấy cậu ấy. Tớ gặp lại cậu ấy trong giấc mơ, chỉ có điều là
cậu ấy đã chết, cậu ấy là một bóng ma, cậu ấy kiểu như đang ra hiệu cho tớ,
gọi tớ, nhưng tớ không thể nghe được. Cậu ấy không muốn tớ chết, không
phải vậy. Cậu ấy muốn nói chuyện với tớ.