Cậu bé không nói gì, lúc này chúng đã bước đi bình tĩnh hơn, chú ý tìm
bụi cây mà Iorek đã nhắc đến, và bị ý nghĩ về điều mà mình có thể sắp dấn
thân vào làm cho nín lặng.
“Có điều là chúng ta vẫn phải làm thôi,” cậu nói, “không đúng sao?”
“Tớ không biết nữa.”
“Ý tớ là giờ thì chúng ta biết rồi đó. Cậu phải nói chuyện với Roger,
còn tớ phải nói chuyện với bố mình. Chúng ta phải làm thôi.”
“Tớ sợ lắm,” cô bé nói.
Và cậu biết rằng cô chưa từng thừa nhận điều đó với bất kì ai khác.
“Nó có nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm không?” Cậu
hỏi.
“Chỉ toàn là trống rỗng thôi, chỉ là hư không. Tớ thật sự không hiểu nổi
nó, Will ạ. Nhưng tớ nghĩ ý nó là kể cả việc đó có nguy hiểm thì chúng ta
vẫn cần phải cố gắng cứu lấy Roger. Nhưng nó sẽ không giống với khi tớ
cứu cậu ấy khỏi Bolvangar; lúc đó tớ không biết mình đang làm gì, thật đấy,
tớ chỉ cứ thế mà lên đường, và đã gặp may. Ý tớ là lúc đó có rất nhiều những
người khác đến giúp đỡ, như dân du mục và các phù thủy. Nhưng nơi mà
chúng ta phải đến sẽ không có bất cứ sự trợ giúp nào. Tớ có thể thấy…
Trong giấc mơ của mình tớ đã thấy… Nơi đó thật… Nó còn tồi tệ hơn cả
Bolvangar. Đó là lí do tớ sợ hãi.”
“Điều mà tớ lo sợ,” Will nói sau đó một lúc, hoàn toàn không nhìn vào
cô bé, “là bị kẹt ở đâu đó và không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa.”
Không hiểu từ đâu, một kí ức ùa đến với cậu: Cậu còn rất bé, đó là
trước khi những vấn đề của mẹ cậu bắt đầu, và cậu đang bị ốm. Suốt cả đêm,
có vẻ như vậy, mẹ đã ngồi trên giường cậu trong bóng tối, ngâm nga những
bài đồng dao cho trẻ nhỏ, kể chuyện cho cậu nghe, và chừng nào giọng nói
thân thương của bà vẫn còn ở đó thì cậu vẫn sẽ biết rằng mình đang được an
toàn. Giờ thì cậu không thể bỏ mặc bà được. Không thể nào! Cậu sẽ chăm
sóc mẹ suốt cả cuộc đời mình nếu bà cần điều đó.
Như thể biết được điều cậu đang nghĩ, Lyra ấm áp nói: