Phu nhân Coulter hóa ra lại giống con gái mình hơn cả bà biết. Câu trả
lời của bà cho điều này là nhổ vào mặt Ngài Asriel. Ông ta điềm tĩnh lau đi
rồi nói: “Một cái giẻ cũng sẽ kết thúc cái kiểu cư xử đó.”
“Ồ, cứ sửa lại nếu em nói sai, Asriel ạ,” bà nói, “kẻ phô bày tù nhân
của mình cho các sĩ quan cấp dưới trong tình trạng bị trói vào ghế rõ ràng là
một hoàng tử lịch thiệp rồi. Cởi trói cho em, hoặc em sẽ ép anh phải nhét giẻ
vào miệng em.”
“Như em muốn,” ông nói rồi lấy một chiếc khăn lụa ra từ ngăn kéo;
nhưng trước khi ông có thể buộc nó quanh miệng bà, bà vội lắc đầu.
“Không, không,” bà kêu lên, “Asriel, đừng, làm ơn, đừng khiến em
phải chịu nhục nhã.”
Những giọt nước mắt căm giận ứa ra từ đôi mắt bà.
“Được rồi, ta sẽ cởi trói cho em, nhưng nó thì vẫn sẽ ở nguyên trong
xích,” ông ta nói rồi thả chiếc khăn vào ngăn kéo trước khi cắt dây trói bà
bằng một con dao gập.
Bà xoa cổ tay, đứng dậy, vươn vai, và chỉ khi đó bà mới nhận ra tình
trạng quần áo và đầu tóc mình. Trông bà thật hốc hác và nhợt nhạt; lượng
nọc độc cuối cùng của người Gallivespia vẫn còn lưu lại trong cơ thể, khiến
cho các khớp của bà đau đớn khổ sở, nhưng bà sẽ không để lộ cho ông ta
thấy điều đó.
Ngài Asriel nói: “Em có thể tắm rửa trong đó,” ám chỉ một căn phòng
nhỏ không lớn hơn một cái tủ quần áo là bao.
Bà ẵm con linh thú đang bị xích của mình lên rồi đi qua để sửa sang
cho gọn gàng hơn. Con khỉ giương đôi mắt hiểm ác lườm Ngài Asriel qua
vai bà.
Người lính liên lạc bước vào để thông báo:
“Đức ngài Quốc vương Ogunwe và Ngài Roke.”
Viên chỉ huy người Phi châu và Gallivespia bước vào: Quốc vương
Ogunwe trong bộ quân phục tươm tất, với một vết thương trên thái dương