lóe lên ở tận sâu cùng trong đôi mắt tuyệt đẹp của bà.
“Vậy thì cứ ở lại,” ông nói. “Nhưng em đã nói đủ rồi. Giờ thì yên lặng
đi. Ta muốn cân nhắc đề xuất xây dựng một đồn đóng quân trên biên giới
phía nam. Các vị đã xem bản báo cáo rồi: Nó có thực hiện được không? Có
đáng trông đợi không? Tiếp đến ta muốn kiểm tra kho vũ khí. Sau đó ta
muốn nghe Xaphania nói về việc phân bổ các lực lượng thiên thần. Đầu tiên
là về đồn đóng quân. Quốc vương Ogunwe?”
Vị lãnh đạo người Phi châu bắt đầu. Họ trao đổi trong một lúc, Phu
nhân Coulter bị ấn tượng bởi kiến thức xác đáng của họ về lực lượng phòng
vệ của Giáo hội và sự đánh giá rõ ràng về sức mạnh của các lãnh đạo trong
đó.
Nhưng giờ khi Tialys và Salmakia đang ở với lũ trẻ, và Ngài Asriel
không còn một mật thám nào trong Huấn Quyền, kiến thức của họ sẽ mau
chóng trở nên lỗi thời một cách nguy hiểm. Một ý tưởng nảy ra trong đầu
Phu nhân Coulter, bà và con linh thú khỉ liền trao đổi một cái liếc nhìn có
cảm giác như một tia mạch cực lớn; nhưng bà không nói gì mà chỉ vuốt ve
bộ lông vàng óng ả của con khỉ trong lúc lắng nghe các vị chỉ huy.
Rồi Ngài Asriel nói: “Đủ rồi. Đó là vấn đề chúng ta sẽ giải quyết sau.
Giờ đến kho vũ khí. Phi cơ ý lực đã sẵn sàng để kiểm tra. Chúng ta sẽ đi
xem sao.”
Ông lấy một chiếc chìa khóa bạc từ trong túi rồi mở khóa dây xích
quanh chân và tay con khỉ vàng, cẩn thận không để chạm tay vào dù chỉ là
một đầu sợi lông vàng.
Ngài Roke leo lên con diều hâu của mình rồi theo sau những người còn
lại trong lúc Ngài Asriel bắt đầu bước xuống cầu thang của tòa tháp rồi đi ra
bờ tường thành gắn lỗ châu mai.
Một cơn gió lạnh thổi tới đập vào mí mắt họ, con diều hâu màu xanh
thẫm chao liệng trên một luồng gió mạnh, lượn vòng và gào thét trong bầu
không khí bão táp. Quốc vương Ogunwe kéo áo khoác quanh người rồi đặt
bàn tay lên đầu con linh thú báo cheetah của mình.
Phu nhân Coulter nhún nhường nói với vị thiên thần: