“Bà hỏi là rất phải,” Quốc vương Ogunwe nói. “Dân tộc của ông ấy rất
kiêu hãnh. Thế giới của họ phát triển không giống chúng ta; ở đó có hai
dạng người có ý thức là con người và người Gallivespia. Con người hầu hết
đều là bầy tôi của Đấng Quyền Năng, từ thời kì sơ khai nhất mà người ta có
thể nhớ được, họ đã luôn muốn triệt tiêu những người tí hon. Họ cho rằng
những người này là ma quỷ. Vì vậy những người Gallivespia vẫn không thể
hoàn toàn tin tưởng những kẻ có cùng kích cỡ với chúng ta. Nhưng họ là
những chiến binh dũng mãnh và kiêu hãnh, những kẻ thù chết người, và là
những mật thám quý giá.”
“Người dân của ông ấy đều cùng phe với các vị, hay là họ cũng phân
chia giống như con người vậy?”
“Có một vài người ở phe kẻ địch, nhưng phần lớn họ đều thuộc phe
chúng ta.”
“Còn các thiên thần thì sao? Ông biết đấy, cho tới gần đây tôi vẫn cứ
nghĩ thiên thần chỉ là chuyện bịa từ thời Trung Cổ; họ chỉ là nhân vật tưởng
tượng… Thật là bối rối khi thấy chính mình lại đi nói chuyện với một thiên
thần, phải không nào… Có bao nhiêu thiên thần đang ở phe Ngài Asriel
vậy?”
“Phu nhân Coulter,” quốc vương nói, “những câu hỏi này chính là
những thứ mà một tên do thám muốn tìm hiểu đó.”
“Vậy thì tôi hẳn phải là một tên do thám tinh vi lắm mới dám hỏi ông
thẳng thừng như thế này,” bà trả lời. “Tôi là một tù binh, thưa ông. Kể cả có
một nơi an toàn để chạy trốn thì tôi cũng không thể thoát ra được. Từ giờ tôi
là một kẻ vô hại, tôi xin hứa với ông điều đó.”
“Nếu bà nói vậy thì tôi cũng rất vui lòng tin tưởng,” quốc vương nói.
“Thiên thần khó hiểu hơn bất cứ con người nào. Đầu tiên, họ không phải đều
thuộc cùng một giống loài; một số có sức mạnh lớn hơn những kẻ khác; giữa
họ tồn tại những khối liên minh phức tạp, và những mối thù từ thời xa xưa
mà chúng ta biết đến rất ít. Kể từ khi hình thành, Đấng Quyền Năng vẫn
luôn đàn áp họ.”