Will rút con dao ra, một sự cám dỗ mạnh mẽ khiến cậu lần tìm sự tồn
tại của thế giới của chính mình: Cậu vẫn còn thẻ tín dụng; cậu có thể mua
những loại đồ ăn quen thuộc; cậu thậm chí còn có thể gọi điện cho bà
Cooper để hỏi tin tức của mẹ mình…
Con dao rít lên một tiếng như tiếng móng tay cào lên phiến đá xù xì,
khiến tim cậu suýt ngừng đập. Nếu cậu làm gãy con dao thêm một lần nữa
thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Một lúc sau cậu thử lại. Thay vì cố gắng không nghĩ tới mẹ mình, cậu
tự nhắc nhở bản thân: Phải, mình biết mẹ đang ở đó, nhưng trong lúc làm
việc này thì mình sẽ tránh đi…
Và lần này cậu đã thành công. Cậu tìm thấy một thế giới mới và miết
lưỡi dao để tạo ra một lối thông. Chỉ một lúc sau, tất cả bọn họ đã đứng
trong một nơi giống như khu sân trại gọn gàng và phát đạt tại một đất nước
phía bắc nào đó như Hà Lan hay Đan Mạch, nơi khoảnh sân lát đá được quét
dọn sạch sẽ và một dãy cửa chuồng đứng mở sẵn. Mặt trời tỏa nắng xuống
qua khoảng trời mù sương, trong không khí lan tỏa mùi cháy khét cùng với
một thứ gì đó còn khó chịu hơn. Không có âm thanh nào của sự sống con
người, dù cho có một tiếng vo vo ồn ào, nhanh và mạnh tới mức nghe như
tiếng máy chạy, phát ra từ dãy chuồng.
Lyra đến đó xem xét rồi lập tức quay lại ngay, mặt tái nhợt đi.
“Có bốn…” Cô bé hổn hển, tay ôm lấy cổ, rồi sau khi hồi phục lại “…
bốn con ngựa chết trong đó. Và hàng triệu con ruồi…”
“Nhìn này,” Will nói, nuốt nước miếng, “mà có khi không nên.”
Cậu đang chỉ về phía những bụi mâm xôi mọc bên rìa khu vườn bếp.
Cậu vừa thấy một đôi chân người, một bên có giày còn một bên không, thò
ra từ phần rậm rạp nhất của các bụi cây.
Lyra không muốn nhìn, nhưng Will thì tới xem liệu người đàn ông có
còn sống và cần giúp đỡ gì không. Cậu vừa quay trở lại vừa lắc đầu, trông
có vẻ không thoải mái.
Hai mật thám lập tức đã ở trước cánh cửa nhà trại đang mở hé.