hoảng hốt: Bởi vì thế giới mà cậu vừa mở vào có cùng mọi chi tiết giống
như nơi mà họ đang đứng sẵn.
“Sao thế?” Lyra hỏi.
Hai mật thám đang nhìn qua đầy bối rối. Nhưng những gì họ cảm thấy
còn vượt xa cả sự bối rối. Cũng giống như không khí cản lưỡi dao lại, có thứ
gì đó trong lối thông này cũng ngăn trở không cho họ qua. Will phải đẩy vào
một thứ gì đó vô hình rồi giúp kéo Lyra qua theo, còn những người
Gallivespia thì gần như chẳng nhích lên được chút nào. Họ phải đậu lũ
chuồn chuồn lên tay của hai đứa trẻ, nhưng kể cả thế thì cũng có cảm giác
như đang kéo lũ côn trùng đi ngược sức ép trong không khí vậy; đôi cánh
mỏng manh của chúng bị bẻ ngoặt và xoắn lại, hai người cưỡi chuồn chuồn
phải vuốt ve đầu chúng và thi thầm để xoa dịu nỗi sợ của chúng.
Thế nhưng sau vài giây vật lộn, tất cả đã lọt qua. Will tìm thấy mép ô
cửa (dù cho không thể nhìn thấy được nó) và đóng lại, cắt đứt tiếng ồn từ
đám binh lính trong thế giới của họ.
“Will,” Lyra kêu lên, cậu bé quay lại và thấy rằng có một bóng dáng
khác đang ở trong bếp cùng với họ.
Tim cậu giật thót lên. Đó chính là người đàn ông cậu đã thấy chưa đầy
mười phút trước, nằm chết cứng đờ trong các bụi cây với cổ họng bị cứa
đứt.
Ông ta khoảng tầm trung niên, gầy gộc, có vẻ ngoài của một người đàn
ông đã dành phần lớn cuộc đời mình ở ngoài trời. Nhưng giờ thì trông ông ta
gần như đang loạn trí, hoặc tê liệt, vì kinh hoàng. Đôi mắt ông mở to đến
mức để lộ lòng trắng bao xung quanh tròng mắt, ông đang tóm chặt lấy mép
bàn bằng bàn tay run lẩy bẩy. Cổ họng của ông, Will mừng khi thấy rằng nó
vẫn lành lặn.
Ông há miệng định nói nhưng chẳng có từ ngữ nào phát ra cả. Tất cả
những gì ông có thể làm là trỏ vào Will và Lyra.
Lyra nói: “Xin thứ lỗi cho chúng cháu vì đã vào nhà ông, nhưng chúng
cháu phải chạy trốn khỏi đám người đang tiến đến. Cháu rất xin lỗi nếu
chúng cháu khiến ông giật mình. Cháu là Lyra, đây là Will, còn đây là các