bạn của chúng cháu, Hiệp sĩ Tialys và Công nương Salmakia. Ông có thể
cho chúng cháu biết tên và nơi chúng cháu đang ở không?”
Yêu cầu nghe có vẻ bình thường này dường như đã khiến người đàn
ông hoàn hồn, một cơn rùng mình chạy qua người ông như thể ông vừa tỉnh
dậy từ một giấc mơ dài.
“Tôi đã chết rồi,” ông nói. “Tôi đang nằm ngoài đó, chết cứng rồi. Tôi
biết mà. Mấy đứa chưa chết. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúa cứu rỗi,
chúng đã cắt cổ tôi. Chuyện gì thế này?”
Lyra bước lại gần Will khi người đàn ông kêu lên Tôi đã chết rồi, còn
Pantalaimon thì lao vào ngực cô bé trong dạng chuột. Còn về những người
Gallivespia, họ đang cố gắng kiểm soát lũ chuồn chuồn của mình, vì những
con côn trùng khổng lồ này dường như có ác cảm với người đàn ông, chúng
cứ lao hết hướng này lại qua hướng kia trong căn bếp, cố gắng tìm đường
thoát ra.
Nhưng người đàn ông không để ý tới chúng. Ông ta vẫn đang cố gắng
hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Ông là ma à?” Will thận trọng hỏi.
Người đàn ông vươn tay ra và Will thử cầm lấy nó, nhưng những ngón
tay của cậu chỉ tóm vào không khí. Một cảm giác lạnh lẽo râm ran là tất cả
những gì cậu cảm thấy được.
Khi thấy chuyện xảy ra, người đàn ông nhìn xuống bàn tay mình, kinh
hãi. Người ông đã bớt tê liệt, và ông có thể cảm nhận thấy tình trạng đáng
thương hại của mình.
“Đúng thật rồi,” ông nói, “tôi đã chết rồi… Tôi chết rồi, tôi sắp xuống
địa ngục rồi…”
“Thôi nào,” Lyra nói, “chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Tên ông là gì
vậy?”
“Tôi từng là Dirk Jansen,” ông đáp, “nhưng giờ thì tôi… Tôi không
biết phải làm gì… Không biết phải đi đâu…”