Will mở cửa. Khoảnh sân chăn nuôi trông vẫn như vậy, vườn bếp cũng
không thay đổi, vẫn là ánh mặt trời lờ mờ chiếu rọi mặt đất. Có cả xác của
người đàn ông nữa, không hề suy chuyển.
Một tiếng rên rỉ buột ra từ họng của Dirk Jansen, như thể chẳng còn
cách nào để chối bỏ sự thật nữa. Hai con chuồn chuồn lao ra khỏi cửa ra
vào, lướt qua mặt đất rồi phóng vọt lên cao, nhanh hơn cả chim. Người đàn
ông đang nhìn quanh quất vẻ bất lực, đôi tay giơ lên rồi lại hạ xuống, miệng
khẽ thốt ra những tiếng kêu khe khẽ.
“Tôi không thể ở đây được… Không thể ở lại,” ông đang nói. “Nhưng
đây không phải là trang trại mà tôi từng biết. Không đúng chút nào. Tôi phải
đi thôi…”
“Ông đi đâu vậy, ông Jansen?” Lyra hỏi.
“Xuống dưới đường. Không biết. Phải đi thôi. Không ở lại đây
được…”
Salmakia hạ xuống rồi đậu lên bàn tay Lyra. Những cái vuốt nhỏ xíu
của con chuồn chuồn cắm vào da cô khi vị công nương lên tiếng: “Có người
đang đi ra từ phía làng - những người giống như người đàn ông này - tất cả
đều đi về cùng một hướng.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đi với họ,” Will nói rồi quăng balô lên vai.
Dirk Jansen đi qua cái xác của mình, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Trông
ông không khác gì người say, cứ dừng lại rồi lại đi tiếp, thơ thẩn sang trái rồi
lại phải, vấp vào ổ gà và sỏi đá trên con đường mà đôi chân thời còn sống
của ông đã thuộc nằm lòng.
Lyra bám theo Will, trong khi Pantalaimon biến thành một con chim cắt
rồi vút bay lên cao nhất có thể, khiến Lyra sững sờ vì lo lắng.
“Họ nói đúng,” nó nói khi bay xuống. “Các dòng người đều đang đổ
dồn ra từ ngôi làng. Những kẻ đã chết…”
Không lâu sau chính chúng cũng nhìn thấy họ: Khoảng hai mươi người
đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, tất cả đều đang di chuyển giống như Dirk
Jansen, do dự và hoảng hốt. Ngôi làng nằm cách đó nửa dặm, và đoàn người