Điều đang diễn ra lúc này cũng giống như vậy, nhưng kì quặc hơn, bởi
vì đường viền của mọi vật đang mất dần sự rõ nét và nhòa đi.
“Thậm chí còn không giống như bị mù nữa,” Lyra hoảng sợ nói, “vì
không phải là chúng ta không nhìn được mà là mọi thứ cứ tự mờ dần đi…”
Màu sắc dần dần rỉ ra khỏi thế giới. Một màu xanh xám lờ nhờ thay thế
cho màu lục tươi sáng của cây cỏ, màu cát xám xịt thế chỗ cho sắc vàng rực
rỡ của cánh đồng ngô, màu máu xám ngoét thay cho những viên gạch đỏ của
căn nhà trại gọn gàng…
Bản thân đoàn người, lúc này đã đến gần hơn, cũng bắt đầu nhận ra, họ
đang chỉ trỏ và bám lấy tay nhau để trấn tĩnh lại.
Những thứ sáng sủa duy nhất trong toàn bộ cảnh vật là màu đỏ vàng
tươi tắn và màu xanh ánh điện của hai con chuồn chuồn, những kị sĩ tí hon,
Will và Lyra, cùng Pantalaimon trong dạng chim cắt đang lượn bay gần đó.
Giờ họ đang đứng gần với những người đi đầu, rõ ràng tất cả những
người này đều là hồn ma. Will và Lyra bước một bước lại gần nhau, nhưng
chẳng có gì phải sợ cả, vì những hồn ma còn e sợ chúng hơn nhiều, họ chùn
bước, không muốn tới gần.
Will gọi lớn: “Đừng sợ. Chúng tôi không làm hại các vị đâu. Các vị
đang đi đâu vậy?”
Họ nhìn sang người đàn ông lớn tuổi nhất trong đoàn, như thể ông ta là
người dẫn đường cho họ.
“Chúng tôi đang tới nơi tất cả những người khác hướng đến,” ông trả
lời. “Dường như tôi biết điều đó nhưng lại không thể nhớ nổi vì sao. Có vẻ
như nó ở trên con đường này. Chúng tôi sẽ nhận ra khi tới được đó thôi.”
“Mẹ ơi,” một đứa trẻ kêu lên, “sao giữa ban ngày mà trời lại tối đi
vậy?”
“Suỵt, con yêu, đừng lo,” người mẹ nói. “Có lo lắng cũng không thay
đổi được gì đâu. Chúng ta chết rồi, mẹ nghĩ vậy.”
“Nhưng chúng ta đang đi đâu đây?” Đứa trẻ hỏi. “Con không muốn
chết đâu, mẹ!”