“Chúng cháu đến đây do tình cờ thôi,” Lyra nói với ông trước khi Will
kịp cất tiếng. “Cháu không biết chuyện đó xảy ra thế nào. Chúng cháu đang
cố gắng chạy trốn khỏi những kẻ kia thì đùng một cái đã đang ở đây rồi.”
“Làm sao các ông biết được khi nào mình tới được nơi cần phải tới?”
Will hỏi.
“Ta đoán là chúng ta sẽ được thông báo,” hồn ma đáp đầy tự tin.
“Người ta sẽ tách biệt những kẻ tội đồ và những người chính trực ra, ta dám
đảm bảo như vậy. Giờ thì cầu nguyện chẳng có ích gì nữa. Đã quá muộn để
làm vậy rồi. Việc đó đáng ra phải làm khi còn sống. Giờ thì vô ích thôi.”
Khá dễ để thấy ông ta kì vọng được vào nhóm nào, và cũng khá rõ ràng
rằng ông ta nghĩ nhóm đó sẽ không đông. Những hồn ma khác lắng nghe vẻ
bồn chồn, nhưng ông ta là sự dẫn lối duy nhất mà họ có, vậy nên họ cứ đi
theo mà không tranh cãi gì.
Cứ như vậy họ bước tiếp, lê chân trong câm lặng dưới một bầu trời
cuối cùng cũng sẫm lại thành màu xám sắt mờ xỉn và cứ giữ nguyên như thế
mà không tối thêm. Những kẻ còn sống thấy mình nhìn trái nhìn phải, hết
trên lại dưới, tìm kiếm bất cứ thứ gì tươi sáng, sinh động và vui vẻ, nhưng
họ luôn phải thất vọng cho đến khi một tia sáng nhỏ xíu xuất hiện từ phía
trước rồi lao đi trong không khí về phía họ. Đó là vị hiệp sĩ, Salmakia liền
thúc con chuồn chuồn của mình lao tới để gặp ông, kèm theo một tiếng kêu
đầy vui mừng.
Họ hội ý rồi bay trở lại với lũ trẻ.
“Phía trước có một thị trấn,” Tialys nói. “Trông giống như một trại tị
nạn, nhưng rõ ràng là nó đã ở đó ít nhất là vài thế kỉ rồi. Tôi nghĩ bên kia thị
trấn có biển hay hồ gì đó, nhưng nó đang bị sương mù che kín. Tôi có thể
nghe thấy tiếng chim kêu. Cứ mỗi phút lại có hàng trăm người đến đó, từ đủ
mọi hướng, những con người như thế này - những hồn ma…”
Chính những hồn ma cũng lắng nghe ông nói, nhưng không tỏ ra hứng
thú lắm. Dường như họ đã yên vị trong một cơn hôn mê đờ đẫn, khiến Lyra
muốn lay họ, thúc giục họ đấu tranh để tỉnh dậy mà tìm lấy một con đường
thoát.