“Chúng ta làm thế nào để giúp những người này bây giờ, hả Will?” Cô
bé hỏi.
Cậu chẳng thể đoán nổi. Trong lúc tiến lên, họ có thể thấy những
chuyển động trên đường chân trời về phía trái và phải, còn phía trước mặt,
một màn khói mờ xỉn đang chậm rãi dâng lên, càng tăng thêm sự tối tăm cho
bầu không khí thê lương. Chuyển động đó là của con người, hoặc là hồn ma:
thành hàng, theo đôi hoặc nhóm, hoặc đơn độc, nhưng tất cả đều đi tay
không, hàng trăm hàng ngàn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang dạt lên
vùng đồng bằng về nơi màn khói bốc lên.
Mặt đất lúc này đang dốc xuống, càng ngày càng giống một đống rác
thải. Không khí nặng nề đầy ngập khói, và có mùi khác ngoài những mùi
hóa chất cay xè, rau củ thối rữa, nước thải. Càng xuống sâu nó càng trở nên
tồi tệ. Trong suốt tầm mắt không hề có lấy một mảng đất sạch nào, và thứ
thực vật duy nhất mọc lên ở bất cứ đâu là đám cỏ dại xum xuê và lũ cỏ thô
màu xám xịt.
Phía trước mặt họ, trên mặt nước, là sương mù. Sương dựng lên như
một vách núi và hòa lẫn vào nền trời u ám, từ đâu đó phía trong vọng lại
những tiếng chim kêu mà Tialys đã nhắc tới.
Nằm giữa những đống rác rưởi và màn sương là thị trấn đầu tiên của
người chết.