Luồng sáng leo lét tỏa ra sau lưng ông ta khiến các đường nét trên
người ông khó mà nhìn thấy được; nhưng chúng biết ông ta không phải là
hồn ma. Ông ta cũng giống chúng, vẫn còn sống. Đó là một người đàn ông
gầy gò có thể ở bất cứ độ tuổi nào, mặc một bộ vest thô kệch và tả tơi, ông
ta đang cầm một cái bút chì và một bó giấy được kẹp lại với nhau bằng kẹp
lò xo. Tòa nhà mà ông vừa bước ra có dáng vẻ của một đồn thu thuế trên
một vùng biên giới ít người qua lại.
“Nơi này là gì vậy?” Will hỏi. “Và tại sao chúng tôi lại không được
vào?”
“Các vị chưa chết,” người đàn ông mệt mỏi đáp. “Các vị sẽ phải đợi
trong khu vực chờ. Đi tiếp theo con đường này, ở bên trái, đưa số giấy tờ
này cho nhân viên công chức tại cổng.”
“Xin ông thứ lỗi,” Lyra nói, “cháu hi vọng ông không phiền khi cháu
hỏi, nhưng làm sao chúng cháu có thể đi được tới tận đây dù vẫn chưa chết?
Bởi vì đây là thế giới của người chết, đúng không ạ?”
“Đây là vùng ngoại ô thuộc thế giới của người chết. Thỉnh thoảng
người sống cũng đi nhầm đến đây, nhưng họ phải đợi trong khu vực chờ
trước khi có thể đi tiếp.”
“Đợi bao lâu ạ?”
“Cho đến khi nào chết.”
Will thấy đầu mình quay vòng vòng. Cậu có thể thấy Lyra sắp sửa lên
tiếng tranh cãi, nhưng trước khi cô bé kịp nói, cậu đã chen vào: “Vậy ông có
thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không? Ý cháu là, những hồn ma
tới đây, liệu họ có ở trong thị trấn này mãi mãi không?”
“Không, không,” ông công chức nói. “Đây chỉ là một cảng trung
chuyển thôi. Từ đây họ sẽ đi bằng thuyền.”
“Tới đâu vậy?” Will hỏi.
“Đó không phải là thứ tôi có thể nói với các vị,” người đàn ông đáp,
một nụ cười cay đắng kéo trĩu hai khóe miệng của ông xuống. “Các vị phải
đi thôi, làm ơn. Các vị phải đến khu vực chờ.”