Ông ta quay đi rồi đóng cửa lại để ngăn cái lạnh. Các lữ khánh quay đi
rồi bước xuống trung tâm của cái thị trấn lụp xụp, nơi những người còn sống
phải lưu lại.
Trông nó cũng chẳng khác gì thị trấn chính: Những túp lều tồi tàn, đã
được sửa đi sửa lại cả chục lần, loang lổ những mẩu nhựa hoặc tôn múi, ọp
ẹp dựa vào nhau trên những con hẻm đầy bùn đất. Tại vài nơi, một sợi dây
cáp điện vòng xuống từ một thanh rầm chia và cung cấp vừa đủ cho dòng
điện yếu ớt để thắp sáng một hay hai bóng đèn trần được mắc bên ngoài
những túp lều gần đó. Tuy nhiên, phần lớn lượng ánh sáng ở đây lại phát ra
từ những đống lửa. Luồng sáng mờ khói của chúng chập chờn hắt sắc đỏ lên
những miếng và mảnh vật liệu xây dựng, cứ như chúng là những đốm lửa
còn sót lại từ một trận hỏa hoạn kinh hoàng, vẫn tiếp tục cháy hoàn toàn vì
ác ý.
Nhưng khi Will, Lyra và những người Gallivespia tiến lại gần và thấy
rõ các chi tiết hơn, họ nhìn ra một vài - nhiều hơn - rất nhiều dáng người
đang ngồi trong bóng tối một mình hoặc dựa vào những bức tường hay tụ
tập lại thành các nhóm nhỏ, rì rầm nói chuyện.
“Sao những người đó không vào bên trong?” Lyra hỏi. “Trời lạnh thế
này.”
“Họ không phải là con người,” Công nương Salmakia nói. “Thậm chí
cũng chẳng phải hồn ma. Họ là một thứ gì đó khác, nhưng tôi không biết là
cái gì.”
Các lữ khách tới tổ hợp lều đầu tiên, nơi này được chiếu sáng bởi một
trong những cái bóng đèn điện lớn nhưng yếu xìu trên sợi cáp đang khẽ
đung đưa trong gió lạnh. Will liền đặt tay lên con dao treo ở thắt lưng. Có
một nhóm những thứ dạng người đang khom mình ngồi xổm bên ngoài và
lăn xúc xắc, khi hai đứa trẻ đến gần, họ liền đứng dậy: năm người tất cả, đều
là đàn ông, gương mặt phủ bóng còn quần áo thì rách rưới, tất cả đều im
lặng.
“Tên của thị trấn này là gì vậy?” Will hỏi.