Không có tiếng trả lời. Vài người trong số họ lùi lại một bước, và cả
năm xích lại gần nhau như thể họ đang sợ hãi. Lyra cảm thấy sởn gai ốc, tất
cả những sợi lông nhỏ xíu trên cánh tay cô dựng đứng lên, dù cô bé không
thể hiểu tại sao. Pantalaimon nằm trong áo cô đang run rẩy và thì thầm:
“Không, không, Lyra, không, đi thôi, quay trở lại thôi, đi mà…”
Đám “người” không nhúc nhích, cuối cùng Will nhún vai nói: “Thôi,
nói chung là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ,” rồi đi tiếp. Cứ mỗi khi bắt
chuyện với những người khác họ lại nhận được phản ứng tương tự. Càng
ngày nỗi sợ hãi trong họ càng lớn dần.
“Will, họ có phải lũ Quỷ hút hồn không?” Lyra khẽ nói. “Có phải
chúng ta đã đủ lớn để nhìn thấy Quỷ hút hồn không?”
“Tớ không nghĩ vậy. Nếu thật sự như vậy thì họ đã tấn công chúng ta
rồi, nhưng bản thân họ trông cũng sợ sệt. Tớ không biết họ là gì nữa.”
Một cánh cửa mở ra, để cho ánh sáng tràn lên mặt đất lấm bùn. Một
người đàn ông - một con người thật sự - đứng trong khung cửa nhìn họ tiến
tới. Đám người đứng quanh cửa lùi lại vài bước như để thể hiện sự kính cẩn,
và họ nhìn thấy gương mặt người đàn ông: bình thản, thiện ý và hòa nhã.
“Các vị là ai?” Ông ta cất tiếng.
“Những lữ khách,” Will nói. “Chúng cháu không biết mình đang ở đâu.
Thị trấn này là gì vậy?”
“Đây là khu vực chờ,” người đàn ông đáp. “Các vị đi có xa không?”
“Một quãng đường dài, vâng, chúng cháu mệt lử rồi,” Will nói. “Chúng
cháu có thể mua chút đồ ăn và trả tiền để ở trọ không ạ?”
Người đàn ông nhìn qua họ vào trong màn đêm, sau đó ông bước ra để
nhìn rộng hơn xung quanh, như thể có ai đó đang mất tích vậy. Rồi ông quay
sang những bóng người kì lạ đang đứng gần đó và hỏi:
“Các vị có thấy tử thần nào không?”
Họ lắc đầu, và hai đứa trẻ nghe thấy một tiếng rì rầm: “Không, không,
không có.”