hại ai cả. Với cả chúng cháu cần thức ăn và nơi ở. Ngày mai chúng cháu sẽ
lên đường. Thật đấy.”
Tất cả đều chờ đợi. Sự căng thẳng của người đàn ông đã được xoa dịu
đôi chút nhờ giọng điệu khiêm nhường của cô bé, còn hai mật thám rất tinh
nhạy khi tỏ ra nhũn nhặn và vô hại. Sau khi ngừng một lát, người đàn ông
nói:
“Chà, mặc dù việc này thật lạ lùng, nhưng ta cho rằng chúng ta đang ở
trong khoảng thời gian kì lạ… Vào đi nào, cứ tự nhiên nhé…”
Những bóng người bên ngoài gật đầu, một hay hai trong số bọn họ khẽ
cúi chào, rồi họ kính cẩn đứng sang một bên khi Will và Lyra bước vào
trong hơi ấm và ánh sáng. Người đàn ông đóng cửa lại phía sau rồi móc dây
lên một cái đinh để chốt nó lại.
Đó là một căn phòng đơn được chiếc đèn dầu đặt trên bàn thắp sáng,
sạch sẽ nhưng hơi tồi tàn. Những bức tường gỗ dán được trang hoàng bằng
các bức tranh cắt ra từ những tạp chí ngôi sao điện ảnh, với hoa văn tạo ra
bằng các dấu vân tay dính bồ hóng. Tựa vào tường là một bếp lò bằng sắt,
với giá phơi quần áo đặt phía trước, nơi vài cái áo xỉn màu đang bốc hơi,
còn trên cái bàn trang điểm là một miếu thờ bằng hoa nhựa, vỏ sò, những
chai dầu thơm có màu, thêm các mẩu và mảnh đồ vật lòe loẹt khác, tất cả
đều vây quay bức hình một bộ xương vui nhộn đội mũ chóp cao và đeo kính
râm.
Phía trong căn lều chật ních người: cùng với người đàn ông, một người
phụ nữ và hai đứa trẻ nhỏ còn có một em bé sơ sinh đang nằm cũi, một ông
già, còn ở góc nhà, trong đống chăn nệm, một bà già lụ khụ đang nằm quan
sát mọi việc với đôi mắt long lanh trên một khuôn mặt cũng nhàu nhĩ chẳng
kém gì đống chăn. Đang lúc nhìn bà già, Lyra bị sốc khi thấy đống chăn
nhúc nhích, rồi một cánh tay không thể gầy gò hơn trong lớp áo đen thò ra,
sau đó là một gương mặt khác, mặt của một người đàn ông, già cỗi tới mức
trông không khác một bộ xương là mấy. Trên thực tế, trông ông ta giống với
bộ xương trong bức ảnh hơn là một con người còn sống. Đến lúc đó Will và
cả những lữ khách khác đều nhận ra rằng ông ta là một trong những bóng