đang tiến về phía họ, líu ríu lại với nhau ở giữa con đường. Khi Dirk Jansen
nhìn thấy những hồn ma khác, ông loạng choạng lao đi, còn họ thì dang rộng
vòng tay chào đón ông.
“Dù không biết mình đang đi đâu nhưng tất cả bọn họ đều đang tới đó
cùng nhau,” Lyra nói. “Chúng ta nên đi theo họ.”
“Cậu có nghĩ người ta có linh thú ở thế giới này không?” Will hỏi.
“Tớ chịu. Nếu nhìn thấy một trong số họ tại thế giới của mình, liệu cậu
có biết người đó là ma không?”
“Cái đó khó nói lắm. Chính xác thì trông họ không bình thường… Có
một người đàn ông tớ thường nhìn thấy ở thị trấn của mình, ông ta hay lởn
vởn bên ngoài các cửa hiệu, lúc nào cũng mang theo cùng một cái túi nilon
cũ rích, và chẳng bao giờ nói chuyện với ai hay bước vào trong cả. Cũng
chẳng có ai buồn nhìn ông ta. Tớ thường coi như ông ta là một hồn ma.
Trông họ hơi giống ông ta. Có lẽ thế giới của tớ tràn ngập ma quỷ mà tớ
không hề biết.”
“Tớ thì không nghĩ thế giới của mình giống như vậy,” Lyra hoài nghi
nói.
“Dù sao thì đây cũng hẳn phải là thế giới của người chết. Những người
này vừa mới bị giết - đám binh sĩ hẳn đã làm điều đó - và thế là họ ở đây, và
nó giống hệt như thế giới mà họ đã từng sống. Tớ cứ nghĩ nó sẽ khác lắm
cơ…”
“À, nó đang mờ dần,” cô bé nói. “Nhìn kìa!”
Cô tóm chặt lấy tay cậu. Cậu bé dừng lại nhìn quanh và thấy rằng cô
nói đúng. Không lâu trước khi cậu tìm thấy ô cửa tại Oxford và bước qua để
vào thế giới của Cittàgazze, nhật thực đã xảy ra, và cũng giống như hàng
triệu người khác, Will đã ra ngoài đứng giữa ban ngày để nhìn ngắm ánh
sáng rực rỡ buổi trưa nhạt dần cho tới khi một thứ ánh chạng vạng ma quái
bao phủ lấy những ngôi nhà, cây cối, công viên. Mọi thứ vẫn rõ như ban
ngày, nhưng có ít ánh sáng hơn để nhìn, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút
kiệt khỏi vầng mặt trời đang tàn lụi.