Người phụ nữ bảo một đứa bé gọi các tử thần vào, nó liền chạy vọt ra
cửa nói chuyện với họ. Will và Lyra quan sát trong kinh ngạc, còn hai người
Gallivespia thì ngồi sát lại với nhau khi các tử thần - mỗi tên ứng với một
người trong gia đình - bước vào qua cánh cửa: những hình bóng nhạt nhòa ,
tầm thường trong bộ đồ rách rưới, dáng vẻ buồn tẻ, lặng lẽ và đờ đẫn.
“Đây là tử thần của các vị à?” Tialys hỏi.
“Vâng, thưa ông,” Peter đáp.
“Các vị có biết khi nào họ sẽ nói với các vị rằng đã đến lúc không?”
“Không. Nhưng biết được họ ở gần bên cạnh cũng là một niềm an ủi.”
Tialys không nói gì, nhưng rõ ràng ông không hề thấy việc đó có gì an
ủi cả. Các tử thần lịch sự đứng dọc theo bức tường. Thật kì lạ khi thấy họ
chiếm ít diện tích đến thế nào và ít gây chú ý ra sao. Chẳng mấy chốc Lyra
và Will đã hoàn toàn không còn chú ý đến họ nữa, mặc dù Will nghĩ: Những
kẻ mình đã giết - tử thần của họ vẫn luôn ở ngay bên cạnh - chỉ là họ không
biết, và mình cũng không biết…
Người phụ nữ, Martha, múc món hầm lên những cái đĩa tráng men sứt
mẻ, rồi để một ít vào một cái bát cho các tử thần chuyền tay nhau. Họ không
ăn, nhưng mùi thơm là đủ khiến họ mãn nguyện. Lập tức cả gia đình và các
vị khách đều ngấu nghiến ăn. Peter hỏi lũ trẻ chúng từ đâu tới và thế giới
của chúng trông như thế nào.
“Cháu sẽ kể cho ông nghe tất cả,” Lyra nói.
Khi nói điều đó, khi đảm nhận công việc, phần nào trong cô cảm thấy
một dòng chảy nhỏ đầy khoan khoái dâng lên trong lồng ngực giống như
bong bóng rượu champagne. Cô biết rằng Will đang quan sát, và thấy hạnh
phúc khi cậu có thể thấy cô đang làm việc mình giỏi nhất, làm vì cậu và vì
tất cả bọn họ.
Cô bé bắt đầu bằng cách kể về cha mẹ mình. Họ là công tước và nữ
công tước, rất quan trọng và giàu có, những người đã bị một kẻ thù chính trị
lừa đẩy ra khỏi cơ ngơi của chính mình và bị tống vào tù giam. Nhưng hai
người đã trốn thoát được nhờ trèo xuống một sợi dây thừng với đứa bé Lyra
ẵm trong tay cha, sau đó họ chiếm lại được gia tài của gia đình mình nhưng