22
Những kẻ thì thầm
Dày như Lá Thu vương trên những Dòng Suối
Tại Vallombrosa, nơi bóng đổ từ Etruria
Vòm cao rộng phía trên
John Milton
V
iệc đầu tiên Will làm là đỡ Lyra ngồi xuống, rồi cậu lấy lọ thuốc mỡ
nhỏ từ rêu cầm máu ra và kiểm tra vết thương trên đầu cô. Nó đang chảy
máu ồ ạt, những vết thương trên da đầu luôn như vậy, nhưng nó không sâu.
Cậu xé lấy một dải từ mép áo của mình rồi lau sạch vết thương, bôi một chút
thuốc mỡ lên vết rạch, cố gắng không nghĩ đến tình trạng bẩn thỉu của cái
móng đã gây ra nó.
Mắt Lyra đang nhìn đờ đẫn, da cô xám ngoét lại.
“Lyra! Lyra!” Cậu gọi và khẽ lắc người cô. “Cố lên nào, chúng ta phải
đi thôi.”
Cô bé giật mình rồi hít lấy một hơi dài run rẩy, rồi đôi mắt cô tập trung
vào cậu, chan chứa một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.
“Will - tớ không thể làm việc này nữa - tớ không thể! Tớ không thể nói
dối! Tớ cứ nghĩ việc đó dễ lắm - nhưng vô dụng rồi - đó là tất cả những gì tớ
có thể làm, nhưng nó không có tác dụng!”