“Giờ khi đã có lọn tóc, phải. Nhưng nguồn năng lượng, ông thấy
đấy…”
“Ta đã cân nhắc điều đó rồi. Trạm phát thủy mạch tại Saint- Jean-les-
Eaux đã được trưng dụng cho chúng ta dùng. Họ sản xuất ra đủ năng lượng
ở đó, ông không nghĩ vậy sao?”
“Vâng,” nhà khoa học đáp.
“Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay thôi. Ông hãy đi kiểm tra cỗ máy
đi, Tiến sĩ Cooper. Hãy sẵn sàng để vận chuyển nó ngay khi có thể. Thời tiết
trên núi thay đổi rất nhanh chóng, có một cơn bão lại đang ập tới nữa.”
Nhà khoa học nhận lấy tấm phong bì nhỏ đựng tóc của Lyra rồi căng
thẳng cúi chào trước khi bỏ đi. Ngài Roke cũng đi cùng với ông ta, lặng lẽ
như một cái bóng.
Ngay khi đã ra khỏi tầm nghe từ phòng của Chủ tịch, mật thám người
Gallivespia liền xông tới. Tiến sĩ Cooper, đứng dưới viên mật thám trên cầu
thang, cảm thấy một cú chích đau nhói trên vai mình, ông liền tóm lấy tay
vịn: Nhưng với cánh tay yếu ớt đến kì lạ, ông ta trượt chân và lộn nhào
xuống tận chân cầu thang, gần như bất tỉnh.
Ngài Roke gặp chút khó khăn khi giật tấm phong bì ra khỏi bàn tay
đang co giật của người đàn ông, vì nó to bằng nửa người ông, rồi lẩn vào
bóng tối, tiến về phía căn phòng nơi Phu nhân Coulter đang say ngủ.
Khe hở dưới chân cửa đủ rộng để cho ông luồn qua. Sư huynh Louis đã
đến và đi, nhưng anh ta không dám thử cài sợi dây chuyền quanh cổ Phu
nhân Coulter: Nó được đặt lại trên gối bên cạnh bà.
Ngài Roke ấn vào tay bà để đánh thức bà dậy. Phu nhân Coulter đã
hoàn toàn kiệt sức, nhưng mắt bà tập trung vào ông ta ngay lập tức. Bà ngồi
dậy và dụi mắt.
Ông giải thích chuyện xảy ra rồi đưa tấm phong bì cho bà.
“Bà nên hủy nó ngay lập tức đi,” ông nói, “một sợi tóc cũng là đủ,
người đàn ông đã nói vậy.”