“Tôi hoàn toàn không hiểu nổi ông đang nói về chuyện gì. Mà cái gì
thế này…?”
Bàn tay bà vừa chống xuống để đỡ người ngồi dậy đã đặt trúng vào
chiếc mề đay nằm trên gối. Bà dừng lại, cầm nó lên, nhìn về phía Chủ tịch
với đôi mắt ngái ngủ đang mở to, và Ngài Roke thấy được một màn diễn
kịch xuất sắc khi bà nói vẻ bối rối: “Nhưng đây là… sao nó lại ở đây? Cha
MacPhail, ai đã ở đây vậy? Có kẻ nào đó đã lấy thứ này từ cổ tôi ra. Mà -
tóc của Lyra đâu rồi? Có một lọn tóc của con gái tôi ở trong này. Ai đã lấy
nó đi? Tại sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này?”
Và giờ bà đã đứng dậy, tóc rối bời, giọng nói sôi sục - rõ ràng bà cũng
hoang mang không kém gì chính ông Chủ tịch.
Cha MacPhail lùi lại một bước rồi chống tay lên đầu.
“Chắc chắn một kẻ nào khác đã đến cùng với bà. Chắc chắn phải có
một kẻ đồng phạm,” ông ta nói bằng một giọng the thé. “Hắn đang trốn ở
đâu?”
“Tôi không có đồng phạm nào hết,” bà giận dữ nói. “Nếu có một kẻ ám
sát vô hình tại nơi này, tôi chỉ có thể hình dung ra đó chính là Quỷ dữ thôi.
Tôi dám chắc rằng hắn đang thấy thoải mái như ở nhà mình vậy.”
Cha MacPhail nói với nhân viên bảo vệ: “Đưa bà ta xuống hầm. Xích
bà ta lại. Ta biết chính xác điều chúng ta có thể làm với người đàn bà này;
đáng ra ta nên nghĩ tới việc đó ngay khi bà ta xuất hiện.”
Bà điên cuồng nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Ngài Roke,
long lanh trong bóng tối gần trần nhà, trong một tích tắc. Ông lập tức bắt
được biểu cảm của bà, và hiểu ra chính xác việc bà muốn mình thực hiện.