Bà nhìn lọn tóc nhỏ màu vàng thẫm rồi lắc đầu.
“Quá muộn để làm vậy rồi,” bà nói. “Đây chỉ là một nửa lọn tóc tôi cắt
từ Lyra. Ông ta hẳn đã giữ lại một ít.”
Ngài Roke liền tức tối rít lên.
“Khi hắn nhìn xung quanh!” Ông kêu lên. “A - tôi đã phải di chuyển để
ra khỏi tầm mắt của hắn - chắc hẳn lúc đó hắn đã để nó sang một bên…”
“Mà chẳng có cách nào biết được ông ta đã để nó ở đâu,” Phu nhân
Coulter nói. “Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy quả bom…”
“Suỵt!”
Đó là tiếng của con khỉ vàng. Nó đang thu người nghe ngóng bên cửa
ra vào, và rồi họ cũng nghe thấy: Những tiếng bước chân nặng nề, vội vã
chạy về phía căn phòng.
Phu nhân Coulter dúi chiếc phong bì và lọn tóc cho Ngài Roke, ông ta
vội cầm lấy rồi nhảy lên nóc tủ quần áo. Sau đó bà nằm xuống cạnh con linh
thú của mình đúng lúc chìa khóa vặn ầm ĩ trên cửa.
“Nó đâu rồi? Bà đã làm gì với nó? Bà đã tấn công Tiến sĩ Cooper như
thế nào?” Giọng nói khàn đặc của vị Chủ tịch cất lên khi ánh sáng hắt lên
giường.
Phu nhân Coulter hất một cánh tay lên để che mắt rồi vất vả ngồi dậy.
“Ông quả là rất thích giúp cho khách khứa giải trí,” bà ngái ngủ nói.
“Đây là một trò chơi mới à? Tôi phải làm gì đây? Mà Tiến sĩ Cooper là ai
thế?”
Nhân viên bảo vệ ở nhà gác bước vào cùng với Cha MacPhail, rọi đèn
pin vào các góc phòng rồi dưới gầm giường, Chủ tịch cảm thấy hơi bối rối:
Mắt Phu nhân Coulter nặng trĩu vì ngái ngủ, bà gần như không thể nhìn nổi
trong ánh đèn hắt vào từ ngoài hành lang. Rõ ràng là bà chưa hề rời khỏi
giường.
“Bà có đồng phạm,” ông nói. “Có kẻ nào đó đã tấn công một vị khách
của học viện. Đó là ai? Ai đã đến đây cùng với bà? Hắn ta đang ở đâu?”