tôi rồi. Hãy đi hỏi Chủ tịch xem có thật sự cần thiết phải còng tôi lại không.
Chẳng lẽ tôi lại thử chạy trốn tại cái nơi khỉ ho cò gáy này?”
Ngài Roke không chịu tác động bởi sức cuốn hút của bà, nhưng lại
hứng thú với ảnh hưởng của nó lên những người khác. Viên vệ binh là một
thanh niên trẻ tuổi: đáng ra họ nên cử một chiến binh già tóc hoa râm mới
phải.
“Vâng,” viên vệ binh nói, “tôi dám chắc là bà sẽ không làm vậy, thưa
bà, nhưng tôi không thể tuỳ tiện làm khi chưa nhận được mệnh lệnh. Bà thấy
đấy, tôi dám chắc là như vậy. Xin hãy đứng dậy, thưa bà, nếu bà có bị sẩy
chân, tôi sẽ giữ lấy tay bà.”
Phu nhân Coulter đứng dậy, Ngài Roke cảm nhận được rằng bà đang
vụng về tiến về phía trước. Bà là con người thanh nhã nhất mà mật thám
người Gallivespia này từng gặp: Sự vụng về chỉ là giả vờ. Khi họ tới đầu cầu
tàu, Ngài Roke cảm thấy bà vấp ngã rồi hét lên hoảng hốt, sau đó là chấn
động khi viên vệ binh tóm lấy tay bà. Ông cũng nghe thấy sự thay đổi từ
những âm thanh quanh họ; tiếng gió hú, tiếng các động cơ đều đều quay để
sản sinh năng lượng thắp sáng, nhũng tiếng ra lệnh vọng tới từ đâu đây.
Họ bước xuống cầu tàu, Phu nhân Coulter tì hẳn vào người viên vệ
binh. Bà đang nói rất khẽ, và câu trả lời của anh ta cũng vừa đủ to để Ngài
Roke nghe được.
“Trung sĩ, thưa bà - ở đằng kia bên cạnh cái thùng gỗ lớn - ông ấy có
chìa khóa. Nhưng tôi không dám hỏi ông ấy, thưa bà, tôi rất tiếc.”
“Ồ vậy à,” bà nói rồi thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối. “Dù sao cũng
cảm ơn anh.”
Ngài Roke nghe thấy tiếng bước chân mang giày bốt bỏ đi trên nền đá,
và rồi bà thì thầm:
“Ông nghe về chùm chìa khóa rồi chứ?”
“Cho tôi biết viên trung sĩ ở đâu. Tôi cần biết địa điểm và khoảng
cách.”