một đống máy móc và dây nhợ cồng kềnh nằm hơi nghiêng trên nền đá. Bà
nghe thấy tiếng lách tách và o o đầy căng thẳng phát ra từ mấy cây đèn, nơi
những sợi cáp đu đưa trong gió, làm tung rắc nước mưa, hắt bóng lên những
tảng đá rồi lại hạ xuống, như một sợi dây nhảy kì cục.
Phu nhân Coulter thấy quen thuộc một cách khó chịu với một phần của
cấu trúc này: Những cái lồng bằng lưới, với lưỡi dao bạc treo bên trên,
chúng đứng ở một đầu của cỗ máy. Phần còn lại của nó lại xa lạ với bà; bà
không thể hiểu nổi chút nguyên lí nào đằng sau những cuộn dây, chai lọ,
những đống chất cách điện, lưới mắt cáo trên hệ thống ống. Dù thế nào thì
đâu đó trong toàn bộ sự rối rắm phức tạp này là một lọn tóc nhỏ mà mọi thứ
đều dựa vào đó.
Ở bên trái bà, con dốc đâm thẳng xuống bóng tối đen đặc, ở tít sâu bên
dưới ánh lên một màu trắng le lói, cùng với tiếng ầm ầm của nước đổ từ
ngọn thác của Saint-Jean-les-Eaux.
Có tiếng hét vọng tới. Một binh sĩ thả rơi khẩu súng trường rồi ngã chúi
về phía trước, hắn đổ ụp xuống đất, quẫy đạp và rên rỉ vì đau đớn. Thấy vậy,
Chủ tịch liền nhìn lên trời, chụm hai tay vào miệng rồi hét lên một tiếng chói
tai.
Ông ta đang làm gì vậy?
Một lúc sau, Phu nhân Coulter đã hiểu ra. Trong số tất cả những thứ
khó xảy ra nhất, một phù thủy bay tới rồi đáp xuống bên cạnh Chủ tịch trong
khi ông ta hét lên át tiếng gió:
“Lục soát xung quanh đi! Có thứ sinh vật nào đó đang giúp đỡ mụ đàn
bà. Nó đã tấn công vài người của tôi rồi. Ngươi có thể nhìn xuyên qua màn
đêm. Tìm rồi giết nó đi!”
“Có thứ gì đó đang tới,” ả phù thủy nói bằng một chất giọng truyền đi
rõ rệt tới nơi trú ẩn của Phu nhân Coulter. “Tôi có thể thấy nó ở hướng bắc.”
“Mặc kệ nó. Tìm sinh vật kia rồi tiêu diệt nó đi,” Chủ tịch kêu lên. “Nó
không thể đi xa được. Tìm cả mụ đàn bà nữa. Đi đi!”
Ả phù thủy lại lao lên không trung.