Đột nhiên con khỉ siết chặt lấy tay Phu nhân Coulter rồi chỉ trỏ.
Ngài Roke đang ở đó, nằm trơ trọi trên một mảng rêu. Sao họ lại không
nhìn thấy ông ta nhỉ? Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra, vì ông không hề cử
động.
“Đi mang ông ấy về đây,” bà nói. Con khỉ liền cúi người thật thấp, lao
từ tảng đá này sang tảng đá khác, hướng tới mảng màu xanh nhỏ xíu giữa
những khối đá. Bộ lông vàng óng của nó đã nhanh chóng thẫm lại vì nước
mưa và dính chặt vào người, khiến nó trở nên nhỏ hơn và khó bị phát hiện
hơn, nhưng dù sao thì nó vẫn cực kì lộ liễu.
Trong lúc đó, Cha MacPhail quay lại với quả bom. Các kĩ sư từ trạm
phát đã đem dây cáp xuống thẳng chỗ nó, còn các kĩ thuật viên thì đang bận
rộn đóng các bàn kẹp và chuẩn bị sẵn sàng các cực dẫn.
Phu nhân Coulter thắc mắc không biết ông ta định làm gì khi nạn nhân
của mình đã trốn thoát. Rồi Chủ tịch quay lại để nhìn qua vai, và bà thấy
được biểu hiện của ông ta. Nhìn bất động và dữ dội tới mức trông ông ta
giống một cái mặt nạ hơn là một con người. Môi lẩm bẩm cầu nguyện, mắt
mở to để mặc cho mưa đập vào, tổng thể nhìn ông ta chẳng khác gì một bức
họa Tây Ban Nha u ám nào đó về một vị thánh đang mê mẩn trong sự
nghiệp tử vì đạo của mình. Phu nhân Coulter đột ngột cảm thấy một nỗi sợ
dâng trào, bởi vì bà biết chính xác ông ta dự định làm gì: Ông ta sẽ hi sinh
bản thân. Quả bom sẽ vẫn được kích hoạt dù có sự tham gia của bà hay
không.
Nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia, con khỉ vàng tới được chỗ Ngài
Roke.
“Chân trái của tôi bị gãy rồi,” mật thám người Gallivespia điềm tĩnh
nói. “Tên cuối cùng đã giẫm lên tôi. Nghe cho kĩ này…”
Trong lúc con khỉ nâng ông ra khỏi vùng sáng, Ngài Roke giải thích
chính xác vị trí của buồng cộng hưởng và làm thế nào để mở nó ra. Họ gần
như đang ở ngay dưới tầm mắt của các binh sĩ, nhưng từng bước một, từ
khoảng tối này sang khoảng tối khác, con linh thú lẻn đi với gánh nặng nhỏ
xíu trên tay.