“Will - Will…” Cô bé hét lên.
Cậu nghe thấy tiếng cô và liền quay lại, con dao nắm trong tay, đôi mắt
hừng hực cháy.
Nhưng trước khi có thể lên tiếng, cậu đột ngột thở dốc, lảo đảo nghẹt
thở, rồi ôm chặt lấy ngực. Cô hiểu rằng điều tương tự đang xảy đến với cậu.
“Pan! Pan!” Cô hét lên, rướn người trên mũi bàn chân để nhìn xung
quanh.
Will đang cúi gập người, cố gắng để không cảm thấy buồn nôn. Một
vài giây sau, cảm giác đó trôi đi, như thể linh thú của chúng đã trốn thoát;
nhưng chúng chẳng ở gần thêm chút nào để có thể tìm thấy. Khắp xung
quanh, không khí dày đặc những tiếng súng nổ, tiếng hét, tiếng gào thét vì
đau đớn hay kinh sợ, tiếng yâu-yâu-yâu xa xăm của lũ quỷ vực đang lượn
vòng trên đầu, tiếng vút và phập thi thoảng vang lên từ những mũi tên, và
rồi một âm thanh mới: Tiếng gió nổi.
Lyra cảm thấy nó đầu tiên là trên hai má mình, rồi cô thấy cỏ rạp xuống
dưới gió, và nghe thấy tiếng gió luồn qua những bụi táo gai. Bầu trời phía
trước mặt cuồn cuộn giông bão: Toàn bộ sắc trắng đã biến mất khỏi các đợt
sấm sét, chúng lăn vần và cuộn xoáy với những màu vàng của lưu huỳnh,
xanh lục của biển cả, xám của khói, đen của dầu, một chuyển động cuồng nộ
đến nôn nao cao hàng dặm và rộng khắp đường chân trời.
Đằng sau cô, mặt trời vẫn đang tỏa sáng, khiến cho mọi khu rừng và
từng thân cây giữa cô và cơn bão lóe lên rực rỡ và sống động, những thứ
nhỏ xíu, mỏng manh, thách thức bóng tối bằng lá, cành non, quả và hoa.
Xuyên qua tất cả những thứ đó là hai đứa trẻ hầu như không còn là trẻ
con nữa, giờ đây đã nhìn thấy Quỷ hút hồn gần như rõ nét. Gió đang đập vào
mắt Will và quật tóc của Lyra ra ngang mặt, đáng lẽ nó đã có thể thổi bay
những con Quỷ hút hồn; nhưng những thứ này lại lướt thẳng qua nó để
hướng tới mặt đất. Cậu bé và cô bé, tay trong tay, luồn lách qua những người
đã chết và những kẻ bị thương, Lyra gọi tên Pan, còn Will thì căng mọi giác
quan lên để tìm linh thú của cậu.