và Lyra bám chặt bằng tay và đầu gối, cảm thấy không khí quất tới tấp vào
mặt, hất tóc chúng ngược trở lại và ép lên cầu mắt chúng. Tiếng rầm rầm của
những cái bánh, sự tuôn chảy của đồng cỏ ở hai bên, cú nghiêng người chắc
chắn và uy lực vào đường cong rộng phía trước mặt, cảm giác mê mẩn khiến
đầu óc trống rỗng mà tốc độ tạo ra - các con vật yêu kiều này, còn Will và
Lyra cảm nhận được niềm sung sướng của họ và vui vẻ cười đáp lại.
Họ dừng lại tại trung tâm làng, những con khác khi thấy họ tới bèn tụ
tập lại xung quanh, giương cao vòi và nói những lời chào mừng.
Và rồi Lyra hét lên: “Tiến sĩ Malone!”
Mary vừa bước ra từ một trong những căn lều, chiếc áo xanh bạc màu
của bà, dáng người chắc nịch của bà, đôi má ấm áp ửng hồng của bà vừa lạ
lại vừa thân quen.
Lyra chạy tới ôm chầm lấy bà, người phụ nữ cũng ôm chặt lấy cô trong
lúc Will đứng lại, cẩn trọng và hồ nghi.
Mary hôn Lyra đầy nồng ấm rồi bước tới chào mừng Will. Rồi một vũ
điệu tưởng tượng kì lạ của sự cảm thông và bối rối diễn ra trong vòng chưa
đầy một giây.
Xúc động vì lòng thương cho tình trạng của chúng, ban đầu Mary đã
định ôm lấy cả cậu bé lẫn Lyra. Nhưng Mary đã trưởng thành, còn Will cũng
gần như đã lớn, bà có thể thấy rằng phản ứng như thế sẽ giống như coi cậu
là trẻ con, bởi bà có thể sẽ ôm ấp một đứa trẻ, nhưng sẽ không bao giờ làm
điều đó với một người đàn ông không quen; vậy là bà thầm rút lui, mong
muốn hơn tất thảy là tôn trọng người bạn này của Lyra chứ không phải khiến
cậu mất mặt.
Vậy nên thay vào đó, bà chìa tay ra và cậu nắm lấy nó, một dòng thấu
hiểu và tôn trọng truyền đi giữa họ, mạnh mẽ tới mức lập tức trở thành yêu
quý, và mỗi người bọn họ lại có cảm giác mình vừa gặp được một người bạn
trọn đời; và điều đó không hề sai.
“Đây là Will,” Lyra nói, “cậu ấy đến từ thế giới của bà - nhớ không,
cháu đã kể với bà về cậu ấy…”