Chúng thuộc hai giới tính sao? Atal ngạc nhiên hỏi. Nhưng làm sao bà biết
được?
Dễ lắm, Mary nói. Cơ thể chúng có hình dạng khác nhau. Chúng di
chuyển cũng khác nhau nữa.
Chúng không nhỏ hơn bà quá nhiều. Nhưng lại có ít sraf hơn. Khi nào
thì nó sẽ đến với chúng?
Tôi không biết, Mary nói. Tôi đoán là sớm thôi. Tôi không biết nó xảy
đến với chúng tôi khi nào.
Không có bánh xe, Atal nói đầy vẻ cảm thông.
Họ đang nhổ cỏ trong vườn rau. Mary đã chế tạo một cái cuốc để khỏi
phải cúi người xuống; Atal sử dụng vòi, nên cuộc trò chuyện của họ thỉnh
thoảng lại bị gián đoạn.
Nhưng bà đã biết rằng chúng sắp tới, Atal nói.
Phải.
Mấy cái que nói cho bà biết à?
Không, Mary đáp, đỏ mặt. Bà là một nhà khoa học; phải thừa nhận rằng
mình tham khảo Kinh Dịch là đã đủ tồi tệ rồi, nhưng việc này còn đáng xấu
hổ hơn. Đó là một thước phim đêm, bà thú nhận.
Người mulefa không có từ đơn nào cho giấc mơ. Mặc dù họ mơ rất
sinh động, và cực kì coi trọng những giấc mơ của mình.
Bà không thích những thước phim đêm, Atal nói.
Có chứ. Nhưng tôi đã không tin vào chúng cho tới tận bây giờ. Tôi đã
thấy cậu bé và cô bé rất rõ rệt, rồi một giọng nói bảo tôi phải chuẩn bị đón
chúng.
Giọng nói kiểu gì cơ? Làm sao nó nói được nếu bà không thể nhìn thấy
nó?
Thật khó để Atal có thể tưởng tượng ra lời nói mà không có cử động
vòi để làm rõ ý. Cô dừng lại giữa một hàng đậu rồi đối diện với Mary bằng
vẻ tò mò mê mẩn.