dồn về. Đó chính là giấc mơ mà bà đã cố gắng diễn tả cho Atal, thước phim
đêm; nhưng khi Mary cố gắng lục tìm lại, nó tan biến rồi trôi đi mất, hệt như
những sự hiện diện này trong bầu không gian rộng mở. Giấc mơ đã tan biến.
Tất cả những gì còn sót lại là sự ngọt ngào của cảm giác đó, và mệnh
lệnh hãy kể chuyện cho họ.
Bà nhìn vào bóng đêm. Cho tới tận cuối tầm nhìn của bà vào trong sự
tĩnh lặng vô bờ đó, ngày càng có thêm những hồn ma tiến tới, hàng ngàn nối
tiếp hàng ngàn, như dân tị nạn trở về với quê hương.
“Hãy kể chuyện cho họ,” bà tự nói với bản thân.