Cô chuyển chúng vào rồi ngồi quay lưng lại cho tới khi cậu mặc xong
đồ.
“Tớ đã bơi dưới sông,” cô nói. “Tớ đã đi tìm Pan, nhưng tớ nghĩ là cậu
ấy đang trốn.”
“Ý tưởng hay đấy. Bơi ấy. Tớ cảm thấy như mình đang có tới vài năm
bụi bẩn tích tụ trên người vậy… Tớ đi xuống tắm rửa đây.”
Trong lúc cậu đi, Lyra lang thang quanh làng, không nhìn quá kĩ vào
bất cứ thứ gì phòng trường hợp vi phạm một phép lịch sự nào đó, nhưng lại
thấy tò mò về mọi thứ mình thấy. Một vài ngôi nhà rất cũ còn một vài lại
khá mới, nhưng chúng đều được xây gần như theo cùng một cách từ gỗ, đất
sét và tranh. Không hề có gì thô cứng trong đó; mỗi cánh cửa, khung cửa sổ
và rầm đỡ đều được phủ lên những hoa văn đầy tinh tế, nhưng những hoa
văn đó không phải được khắc vào gỗ: Cứ như thể chúng đã thuyết phục gỗ
lớn lên thành hình dạng đó một cách tự nhiên vậy.
Càng nhìn, cô càng thấy đủ kiểu trật tự và lưu tâm trong làng, giống
như những lớp nghĩa trong chiếc Chân Kế. Một phần tâm trí cô háo hức
muốn giải đáp tất cả, muốn nhẹ bước từ sự tương đồng này sang sự tương
đồng khác, từ ý nghĩa này sang ý nghĩa khác như đã làm với cái máy; nhưng
một phần khác lại tự hỏi không biết chúng có thể ở lại đây bao lâu trước khi
buộc phải tiếp tục lên đường.
Nhưng mình sẽ không đi bất cứ đâu cho tới khi Pan quay trở lại, cô tự
nhủ.
Đúng lúc đó Will bước lên từ con sông, rồi đến Mary bước ra khỏi nhà
và gọi chúng tới dùng bữa sáng; không lâu sau Atal cũng tới, và ngôi làng
bừng tỉnh quanh họ. Hai đứa trẻ người mulefa, không có bánh xe, cứ không
ngừng nhòm trộm vào từ bên rìa nhà, và Lyra sẽ đột ngột quay ngoắt lại,
nhìn thẳng vào chúng, để khiến chúng giật nảy và cười phá lên vì hoảng hốt.
“Được rồi,” Mary nói khi họ đã dùng chút bánh mì và hoa quả, uống
một loại nước pha nóng bóng lưỡi của thứ gì đó như bạc hà. “Hôm qua các
cháu đã quá mệt nên tất cả những gì có thể làm là nghỉ ngơi. Nhưng hôm
nay trông các cháu hoạt bát hơn rất nhiều rồi, cả hai đứa, ta nghĩ chúng ta