đôi chút, vậy nên tất cả các hình dạng khác phát triển đều dựa trên xương
sống trung tâm. Tại thế giới này, cơ hội lại đi theo một hướng khác, và dạng
cơ thể kim cương trở nên thành công. Có cả những động vật có xương sống
nữa, chắc chắn rồi, nhưng không nhiều. Như rắn chẳng hạn. Ở đây rắn rất
quan trọng. Người dân chăm sóc chúng và cố gắng không làm hại đến
chúng.
“Dù sao thì, hình dạng của họ, những con đường, và loài cây bánh xe,
tất cả hợp lại với nhau để khiến điều đó khả thi. Rất nhiều cơ hội nhỏ xíu
cùng hợp lại với nhau. Phần câu chuyện của cháu bắt đầu khi nào vậy,
Will?”
“Với cháu cũng là rất nhiều cơ hội nhỏ xíu,” cậu bắt đầu, nghĩ tới con
mèo dưới hàng cây duyên mộc. Nếu cậu tới đó sớm hoặc muộn ba mươi
giây, cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy con mèo, chẳng bao giờ tìm thấy ô cửa
sổ, chẳng bao giờ phát hiện ra Cittàgazee và Lyra; chẳng có gì trong câu
chuyện này xảy ra cả.
Cậu thuật lại từ đầu, họ vừa đi vừa lắng nghe. Vào lúc họ tới vùng đầm
lầy, cậu đã kể tới đoạn cậu và bố mình đang giao đấu trên đỉnh núi.
“Và rồi một phù thủy đã giết ông ấy…”
Cậu vẫn chưa thể hiểu nổi điều đó. Cậu giải thích điều mà cô ta đã nói
với mình trước khi tự sát: Cô từng đem lòng yêu John Parry, nhưng ông lại
khinh miệt cô.
“Nhưng mà phù thủy hung bạo thật đấy,” Lyra nhận xét.
“Nhưng nếu cô ta yêu ông ấy…”
“À,” Mary nói, “tình yêu cũng tàn bạo lắm.”
“Nhưng ông ấy yêu mẹ cháu,” Will nói. “Tất cả những gì cháu có thể
kể cho cô ta là bố chưa từng phản bội mẹ.”
Lyra, nhìn sang Will, nghĩ rằng nếu cậu đem lòng yêu ai đó, cậu cũng
sẽ cư xử như vậy.
Khắp nơi xung quanh họ, những tiếng động khe khẽ của buổi chiều
lững lờ trong không khí ấm áp: tiếng tí tách lọp bọp không ngừng của đầm