những ngọn núi và… Và ta có được công việc của mình. À, ta từng có được
công việc của mình. Vậy là ta đơn độc nhưng hạnh phúc, nếu các cháu hiểu
ý ta.”
“Cậu bé kia tên là gì vậy?” Lyra hỏi. “Ở bữa tiệc ấy?”
“Tim.”
“Trông cậu ấy thế nào?”
“Ồ… Dễ nhìn. Đó là tất cả những gì ta nhớ được.”
“Khi cháu lần đầu gặp bà tại Oxford của bà,” Lyra nói, “bà đã nói rằng
một trong những lí do bà trở thành nhà khoa học là vì bà sẽ không phải suy
nghĩ về thiện và ác. Bà có nghĩ về chúng hồi còn là tu sĩ không?”
“Ừm. Không. Nhưng ta biết mình nên suy nghĩ: Đó là thứ mà Giáo hội
đã dạy ta phải suy nghĩ. Nhưng khi làm khoa học, ta phải nghĩ về những thứ
hoàn toàn khác. Nên ta chưa bao giờ phải tự nghĩ về chúng cả.”
“Nhưng giờ thì sao?” Will hỏi.
“Ta nghĩ mình buộc phải làm vậy,” Mary cố gắng nói chính xác.
“Khi bà ngừng tin vào Chúa,” cậu nói tiếp, “bà có ngừng tin vào thiện
và ác không?”
“Không. Nhưng ta đã ngừng tin rằng có một sức mạnh của cái thiện và
sức mạnh của cái ác nằm ngoài chúng ta. Và ta bắt đầu tin rằng thiện và ác
là những cái tên dành cho những gì con người làm, không phải để chỉ bản
chất của họ. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là đây là việc tốt vì nó giúp
đỡ ai đó, hoặc đó là việc xấu vì nó làm tổn hại người ta. Con người quá phức
tạp để có thể gắn những cái mác giản đơn.”
“Phải,” Lyra nói chắc nịch.
“Bà có nhớ Chúa không?” Will hỏi.
“Có,” Mary đáp, “cực kì. Ta vẫn nhớ lắm. Điều mà ta nhớ nhất là cảm
giác được kết nối với toàn bộ vũ trụ. Ta từng cảm thấy mình liên kết với
Chúa như vậy, và bởi vì Ngài ở đó nên ta cũng được liên kết với toàn bộ tạo
vật của Ngài. Nhưng nếu ngài không có ở đó thì…”