Hắn dừng khựng lại vì kinh ngạc: Từ thiên thần dội tới trí não hắn.
Balthamos nắm lấy thời cơ để lại chật vật tiến về phía trước. Tên linh mục
thấy mình bị lôi theo sau ông khi một cơn đau nhói tàn khốc khác siết lấy
tim hắn.
Balthamos nói vọng lại qua vai: “Xa hơn một chút nữa, chỉ tới đỉnh đồi
thôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện, ta hứa đấy.”
“Nói ở đây đi! Dừng lại ngay chỗ đó, tôi thề sẽ không động tới ông
đâu!”
Thiên thần không trả lời: Quá khó để có thể tập trung. Ông phải chia sự
chú ý thành ba hướng: phía sau để tránh gã đàn ông, phía trước để xem mình
đang đi đâu, và lên con linh thú đang cuồng nộ, dằn vặt đôi tay ông.
Còn về tên linh mục, trí óc hắn đang nhanh chóng làm việc. Một đối
thủ thực sự nguy hiểm sẽ giết chết linh thú của hắn ngay lập tức và kết thúc
vấn đề tại đó: Tên địch này sợ phải ra đòn.
Với suy nghĩ đó trong đầu, hắn để cho mình sảy chân, rồi thốt lên
những tiếng rên đau đớn khe khẽ, cầu xin người kia dừng lại một hay hai lần
- trong suốt lúc đó lại kĩ càng quan sát, tiến lại gần hơn, ước lượng xem kẻ
kia to lớn ngần nào, hắn có thể di chuyển nhanh ra sao, hắn đang nhìn hướng
nào.
“Làm ơn,” hắn yếu ớt nói, “ông không biết điều này đau đớn thế nào
đâu - tôi đâu thể làm hại ông được - làm ơn, chúng ta có thể dừng lại nói
chuyện được không?”
Hắn không muốn rời khỏi tầm nhìn tới khu rừng. Giờ họ đã lên tới
điểm khởi nguồn của dòng suối, và hắn có thể thấy hình dạng bàn chân của
Balthamos chạm xuống cỏ rất khẽ. Tên linh mục đã quan sát từng chút một
trên đường, và giờ hắn biết chắc được nơi thiên thần đang đứng.
Balthamos quay lại. Tên linh mục nhướn mắt nhìn nơi mà hắn cho rằng
sẽ là khuôn mặt của thiên thần, và lần đầu tiên nhìn thấy ông: Chỉ là một
khối sáng lung linh trong không khí, nhưng không thể nhầm lẫn được.
Nhưng hắn đang không ở đủ gần để lao tới chỉ bằng một bước, và trên
thực tế, sức kéo lên con linh thú của hắn khiến hắn đau đớn và yếu dần. Có