Khi con linh thú đột nhiên biến mất, Balthamos thả gã đàn ông ra. Hắn
đã chết. Ngay khi đã chắc chắn, Balthamos lôi cái xác ra khỏi dòng suối rồi
cẩn thận đặt nó lên cỏ, khoanh hai tay linh mục lên ngực và khép mắt hắn
lại.
Sau đó Balthamos đứng dậy, nôn nao, mệt mỏi và đầy đau đớn.
“Baruch,” ông kêu lên, “ôi Baruch thân yêu, tôi không thể cố được nữa
rồi. Will và đứa con gái đã được an toàn, và mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng tôi
đến hồi kết rồi, mặc dù tôi đã thật sự chết khi anh tan biến, Baruch thương
mến của tôi.”
Một lúc sau, ông đã ra đi.
Trong cánh đồng đậu, gà gật trong sức nóng của buổi chiều muộn, Mary
nghe thấy giọng Atal, bà không đoán được đó là sự phấn khích hay hoảng
hốt nữa: Lại một cái cây nữa đổ xuống sao? Gã đàn ông với khẩu súng
trường xuất hiện rồi à?
Nhìn đi! Nhìn đi! Atal đang nói, dùng vòi thúc vào túi Mary nên bà lấy
cái ống nhòm ra và làm như bạn bảo, chĩa nó lên trời.
Cho tôi biết nó đang làm gì đi! Atal nói. Tôi có thể cảm thấy sự khác
biệt, nhưng tôi không nhìn được.
Dòng lũ khủng khiếp của những hạt Bụi trên bầu trời đã ngừng trôi.
Đương nhiên là nó không đứng yên. Mary rà soát cả bầu trời với những lăng
kính hổ phách, nhìn thấy một dòng chảy ở đây, một vòng xoáy ở kia, một
cơn lốc ở xa hơn; chúng đang chuyển động không ngừng, nhưng không còn
trôi đi nữa. Trên thực tế, có chăng là nó đang rơi xuống như những bông
tuyết.
Bà nghĩ tới đám cây bánh xe: Những bông hoa nở hướng lên trời sẽ
uống lấy cơn mưa vàng óng ánh này. Mary gần như có thể cảm thấy chúng
đang chào đón cơn mưa chảy vào cổ họng khô khốc tội nghiệp của mình,
một cấu trúc được tạo hình hoàn toàn vì nó, một nơi đã bị bỏ đói quá lâu.
Những đứa trẻ, Atal nói.