cản đường chúng. Các ngươi phải giúp chúng, dẫn lối cho chúng và khuyến
khích chúng tiến tới tri thức. Đó là lí do linh thú tồn tại.”
Hai con linh thú im lặng. Serafina quay sang con chim sơn ca và hỏi:
“Tên ngươi là gì?”
“Tôi không có tên. Tôi không biết mình đã được sinh ra cho tới khi bị
giằng ra khỏi trái tim của cậu ấy.”
“Vậy thì ta sẽ đặt tên ngươi là Kirjava.”
“Kirjava,” Pantalaimon thử phát âm. “Nó có nghĩa là gì vậy?”
“Các ngươi sẽ sớm hiểu được ý nghĩa của nó thôi. Nhưng bây giờ,”
Serafina nói tiếp, “các ngươi phải lắng nghe thật kĩ, vì ta sắp nói cho các
ngươi biết mình nên làm gì.”
“Không,” Kirjava quả quyết nói.
Serafina dịu dàng nói: “Ta có thể đoán được từ giọng của ngươi rằng
ngươi biết ta định nói gì.”
“Chúng tôi không muốn nghe điều đó!” Pantalaimon nói.
“Còn quá sớm,” con chim sơn ca nói. “Quá quá sớm.”
Serafina trở nên im lìm, vì cô đồng tình với chúng, và cô cảm thấy âu
sầu. Nhưng cô vẫn là nhân vật thông thái nhất ở đó, cô phải dẫn chúng đến
với điều đúng đắn; nhưng cô để cho sự kích động của chúng dịu xuống trước
khi nói tiếp.
“Trong lúc đi lang thang, các ngươi đã đi những đâu?” Cô hỏi.
“Qua nhiều thế giới,” Pantalaimon đáp. “Cứ chỗ nào tìm thấy một ô
cửa sổ là chúng tôi lại đi qua. Có nhiều cửa sổ hơn chúng tôi nghĩ.”
“Và các ngươi đã thấy…”
“Phải,” Kirjava đáp, “chúng tôi đã nhìn rất kĩ, và thấy chuyện đang
diễn ra.”
“Chúng tôi còn thấy nhiều thứ khác nữa,” Pantalaimon vội nói. “Chúng
tôi thấy thiên thần và nói chuyện với họ. Chúng tôi thấy thế giới của những
người tí hon, những người Gallivespia. Ở đó có cả người cỡ lớn nữa, chúng
đang cố giết họ.”