Mary lấy cái ống nhòm từ túi áo ra rồi đưa nó cho cô phù thủy. Serafina
đặt nó lên mắt, rồi há hốc miệng kinh ngạc.
“Đó là Bụi sao… Đẹp quá!”
“Hãy quay lại nhìn cái cây ẩn náu đi.”
Serafina làm theo, và lại kêu lên. “Chúng làm điều này à?” Cô hỏi.
“Có chuyện gì đó đã xảy ra vào hôm nay, hoặc hôm qua, nếu lúc đó là
sau nửa đêm,” Mary nói, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích và nhớ lại cảnh
tượng dòng Bụi tuôn chảy không khác gì một con sông khổng lồ như
Mississippi. “Một điều gì đó nhỏ nhoi nhưng có tính cốt yếu… Nếu muốn
đổi hướng một con sông lớn vào một lộ trình khác mà tất cả những gì ta có
chỉ là một hòn đá cuội đơn độc, ta vẫn có thể làm được, miễn là phải đặt
viên đá vào đúng chỗ để đẩy tia nước đầu tiên theo hướng đó chứ không
phải hướng này. Một thứ giống như thế đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi không
biết nó là gì. Chúng đã nhìn nhận nhau khác đi hay gì đó… Cho tới lúc đó
chúng không cảm thấy như vậy, nhưng rồi đột nhiên chuyện đó xảy ra. Và
rồi Bụi bị chúng thu hút, một cách mãnh liệt, khiến nó ngừng trôi đi theo
hướng khác.”
“Thì ra mọi thứ diễn ra như vậy!” Serafina ngạc nhiên thốt lên. “Giờ thì
an toàn rồi, hoặc sẽ an toàn khi các thiên thần lấp đầy khe nứt khổng lồ dưới
địa ngục.”
Bà kể cho Mary nghe về vực thẳm, và về việc bản thân cô đã tìm ra như
thế nào.
“Ta đang bay cao,” cô giải thích, “tìm kiếm một dải đất liền, thì gặp
một thiên thần, một nữ thiên thần. Bà ta rất kì lạ; vừa già lại vừa trẻ,” cô nói
tiếp, quên mất rằng chính cô cũng như vậy đối với Mary. “Tên bà ta là
Xaphania. Bà ta đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện… Bà nói rằng toàn bộ
lịch sử của loài người vẫn luôn là một cuộc đấu tranh giữa thông tuệ và xuẩn
ngốc. Bà và các thiên thần chống đối, những người theo đuổi thông tuệ, vẫn
luôn cố gắng khai mở trí óc; Đấng Quyền Năng và các Giáo hội của ông ta
lại luôn cố gắng đóng nó lại. Bà ta đã cho ta rất nhiều ví dụ từ thế giới của
ta.”