tớ về bọn Quỷ hút hồn nữa.”
“Quỷ hút hồn à?” Will hỏi. “Bọn tớ đã thấy chúng trong cuộc chiến, lần
đầu tiên đấy. Chúng thì sao?”
“À, chúng tớ đã phát hiện ra khởi nguồn của chúng,” Kirjava nói. “Và
đây là điều tồi tệ nhất: Chúng giống như những đứa con của vực thẳm vậy.
Mỗi lần chúng ta mở một ô cửa bằng con dao, nó sẽ tạo ra một con Quỷ hút
hồn. Nó giống như một mẩu nhỏ của vực thẳm lơ lửng trôi ra khỏi đó và lọt
vào thế giới vậy. Đó là lí do mà thế giới của Cittàgazze lại đầy chặt chúng
đến thế, bởi toàn bộ những ô cửa mà người ta đã để mở ở đó.”
“Chúng sinh trưởng nhờ ăn Bụi,” Pantalaimon nói. “Và ăn linh thú nữa.
Bởi vì Bụi và linh thú khá giống nhau; chỉ linh thú trưởng thành thôi. Như
vậy bọn Quỷ hút hồn sẽ to lên và mạnh lên…”
Will cảm thấy một nỗi kinh hoàng âm ỉ trong tim, Kirjava nép người
vào ngực cậu, nó cũng cảm thấy điều đó và cố gắng trấn an cậu.
“Có nghĩa là mỗi lần tớ dùng con dao trước đây,” cậu nói, “tất cả mọi
lần, tớ đã khiến một con Quỷ hút hồn sống dậy?”
Cậu nhớ lại điều Iorek Byrninson nói khi ở trong hang động, nơi nó rèn
lại con dao. Điều mà cậu không biết là những gì con dao tự làm theo ý nó. Ý
định của cậu có thể là tốt, nhưng bản thân con dao cũng có ý muốn riêng
của mình.
Đôi mắt Lyra đang nhìn cậu, mở to với vẻ đầy khổ sở.
“Ôi, chúng ta không thể, Will ơi!” Cô thốt lên. “Chúng ta không thể
làm vậy với mọi người - không để cho những con Quỷ hút hồn khác lọt ra,
bởi vì giờ chúng ta đã thấy được việc mà chúng làm!”
“Được rồi,” cậu nói rồi đứng dậy, ôm chặt lấy con linh thú của mình
trong ngực. “Vậy thì chúng ta sẽ phải - một trong hai ta sẽ phải - tớ sẽ đến
thế giới của cậu và…”
Cô bé biết cậu định nói gì, và cô thấy cậu ôm con linh thú khỏe mạnh
xinh đẹp mà cậu thậm chí còn chưa biết gì về nó; cô nghĩ tới mẹ cậu, và cô
biết rằng cậu cũng đang nghĩ tới bà. Bỏ mặc bà để sống với Lyra, dù chỉ