chọn, và sống một thời gian trong thế giới của nhau, không hoàn toàn sống
trong bất cứ cái nào, như vậy linh thú của chúng sẽ giữ được sức khoẻ;
chúng có thể lớn lên cùng nhau và có khi, sau đó rất lâu, chúng có thể có
những đứa con sẽ là các công dân bí mật của cả hai thế giới; và chúng có thể
đem toàn bộ những hiểu biết của một thế giới vào thế giới kia, chúng có thể
làm đủ việc tốt…
Nhưng Lyra đang lắc đầu.
“Không,” cô nói, trong một tiếng rền rĩ khe khẽ, “chúng ta không thể,
Will ạ…”
Và cậu đột nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Bằng một giọng đau khổ
không kém, cậu nói: “Không - những người chết…”
“Chúng ta phải để mở cửa cho họ! Bắt buộc đấy!”
“Phải, nếu không…”
“Và chúng ta phải tạo ra đủ Bụi cho họ, Will ạ, và duy trì cho ô cửa
luôn mở…”
Cô bé đang run rẩy. Cô cảm thấy thật bé nhỏ khi được cậu ôm sát bên
mình.
“Mà nếu chúng ta làm,” cậu run rẩy nói, “nếu chúng ta sống cuộc đời
mình một cách thích đáng trong lúc nghĩ tới họ, chúng ta cũng sẽ có thứ để
kể với các nhân điểu. Chúng ta phải kể với mọi người về điều đó, Lyra ạ.”
“Vì những câu chuyện có thật, phải,” cô nói, “những câu chuyện có thật
mà các nhân điểu muốn nghe để trao đổi. Phải. Vậy nên nếu người ta sống
cả đời mà không có gì để kể lại khi chết đi, họ sẽ không bao giờ rời khỏi thế
giới của người chết. Chúng ta phải cho họ biết điều đó, Will ạ.”
“Nhưng phải đi một mình…”
“Ừ,” cô nói, “một mình.”
Trước từ một mình, Will cảm thấy một cơn sóng giận dữ và đau khổ
khổng lồ đang cuộn ra từ một nơi sâu thẳm bên trong, như thể tâm trí cậu là
một đại dương vừa bị một cơn chấn động sâu sắc làm xáo trộn. Cậu đã đơn
độc suốt cả cuộc đời mình, và giờ cậu lại phải cô đơn một lần nữa, niềm