“Con dao là phát minh của loài người.”
“Bà sẽ đóng tất cả chúng lại trừ một cái,” Will nói. “Tất cả trừ ô cửa từ
thế giới của người chết.”
“Được, đó là một lời hứa. Nhưng có một điều kiện, và cậu biết điều
kiện đó là gì rồi đấy.”
“Vâng, chúng tôi biết. Có nhiều ô cửa sổ cần phải đóng lại không?”
“Hàng nghìn cái. Có một vực thẳm khủng khiếp tạo ra bởi quả bom, và
còn lối thông khổng lồ mà Ngài Asriel đã tạo ra từ thế giới của chính mình
nữa. Cả hai đều cần được đóng lại, và chúng sẽ được như vậy. Nhưng ngoài
ra còn có rất nhiều lối thông nhỏ khác, có cái sâu dưới lòng đất, có cái lại
cao tít trên không trung, chúng được hình thành theo những cách khác.”
“Baruch và Balthamos nói với tôi rằng họ dùng những lối thông như
thể để đi lại giữa các thế giới. Thiên thần sẽ không còn có thể làm việc đó
nữa sao? Các vị sẽ bị hạn chế trong một thế giới giống như chúng tôi sao?”
“Không; chúng ta có những phương thức khác để di chuyển.”
“Phương thức của các vị,” Lyra nói, “liệu chúng tôi có thể học được
không?”
“Có. Cô có thể học nó, giống như bố của Will đã làm. Nó sử dụng một
năng lực mà các vị gọi là trí tưởng tượng. Nhưng nó không có nghĩa là bịa
ra các thứ. Đó là một dạng nhìn thấu.”
“Vậy thì đó không phải là di chuyển thật sự rồi,” Lyra nói. “Chỉ là giả
bộ…”
“Không,” Xaphania đáp, “hoàn toàn không phải giả bộ. Giả bộ thì dễ
lắm. Cách này có khó khăn, nhưng thật hơn nhiều.”
“Nó có giống với Chân Kế không?” Will hỏi. “Liệu có mất cả đời để
học được nó không?”
“Nó yêu cầu một sự luyện tập lâu dài, phải. Cậu sẽ phải tốn công tốn
sức. Chẳng lẽ cậu nghĩ mình có thể búng tay một cái là có được nó như một
món quà sao? Một thứ đáng có thì cũng sẽ xứng đáng để bỏ sức ra. Nhưng