Will và mẹ của cậu, tới thăm một đôi vợ chồng có vẻ luống tuổi trong một
căn nhà đồ sộ, và được chào đón một cách lạnh nhạt. Cậu bé thấy bối rối:
Cậu còn quá nhỏ để hiểu được cuộc nói chuyện, những tiếng nói rì rầm,
những giọt nước mắt của mẹ cậu. Sau này, tất cả những gì cậu nhớ được là
vẻ khinh bỉ trên gương mặt người đàn bà lớn tuổi, cảm giác rằng hai kẻ này
coi người mẹ yêu quí của cậu như cỏ rác, và sự cương quyết mãnh liệt của
bản thân không bao giờ để bà phải hứng chịu sự tàn ác đó một lần nữa. Lúc
đó cậu sáu tuổi. Nếu có thể giết họ, cậu hẳn sẽ làm. Rất lâu sau đó, cậu nhận
ra rằng họ chính là phụ mẫu của bố mình.
Lyra nằm thao thức trên những phiến đá lạnh lẽo, giả vờ đang ngủ, trong lúc
Will thì thầm với linh thú của cô. Vào những ngày sau đó, cô không ngừng
nghĩ tới điều đấy!
Ô cửa ở Alaska. Hẳn nhiên là những người ở vùng này, nếu họ có biết tới
nó, sẽ cho rằng đó là cánh cửa vào thế giới linh hồn; hẳn nhiên là những ô
cửa sổ khác dẫn tới thế giới của chúng ta sẽ rất khó tìm, và thường bị bỏ
quên. Người ta không thích những thứ kì bí, nên thay vì nhìn thẳng vào một
thứ gây khó chịu, họ sẽ né tránh nó bằng được. Căn nhà mà dường như đã
không có ai sinh sống trong một thời gian dài, một góc cánh đồng mà nông
dân không bao giờ có thể cày bừa nổi, bức tường hỏng mà luôn luôn sắp
được sửa, nhưng lại chẳng bao giờ được đụng tới… Có một nơi như thế ở
Cader Idris thuộc phía bắc Xứ Wales, và một nơi khác trong một phòng ngủ
khách sạn ở Glasgow.
Ngài Charles Latrom hằng sáng đều nhỏ hai giọt tinh dầu hoa vào chính
giữa một chiếc khăn tay lớn bằng lụa, sau đó ông sẽ cuộn nó lại rồi cứ thế
nhét một cách bất cẩn vào túi áo trên cùng của mình, ông không thể đặt tên
cho thứ dầu này được: Ông đã lấy cắp nó từ một khu chợ ở Damascus,
nhưng là Damascus thuộc một thế giới khác, nơi những bông hoa này được
gây giống vì sự nồng nàn như da thịt tới từ mùi hương của nó. Khi phát triển