qua ngày, mùi thơm của dầu mục thối như một quả sơn trà; Ngài Charles sẽ
ngả đầu sang trái rồi hít hà với vẻ mãn nguyện, có lẽ là quá thẳng thắn khiến
hầu hết những người ở đó đều thấy khó chịu.
Cittàgazze dưới ánh trăng, hoang vu, tĩnh lặng và thoáng đãng: những dãy
cột ướt sũng trong bóng râm dịu nhẹ, các khu vườn sòng bạc được cắt tỉa và
quét dọn thật hoàn hảo, những con đường rải sỏi… Tất cả các ngôi nhà đều
sáng đèn, tất cả những cánh cửa đều mở toang chào đón màn đêm ấm áp. Đó
là nơi đầu tiên mà Will từng cảm thấy an toàn trọn vẹn, được chào đón toàn
vẹn, và hoàn toàn thoải mái như ở nhà. Cô độc, có chứ, ban đầu thì thế,
nhưng cậu bé sống trong điều kiện đó chẳng khác nào cá vẫy vùng trong
nước. Cậu sẽ không bao giờ biết được trông mình kì quặc đến không tưởng
thế nào khi Lyra lần đầu thấy cậu.
Mary cứ nghĩ rằng người mulefa không có lịch sử, nhưng đó là bởi lịch sử
mà bà được dạy trong trường là về chính trị, sự xung đột giữa những thành
bang của đất nước, sự hưng thịnh và suy tàn của các đế chế. Trong thời gian
sống giữa loài mulefa, bà đã học được về một loại Lịch sử khác. Họ không
hề quên bất cứ thứ gì mà mình từng biết tới, những thứ như câu chuyện về
trận bão khổng lồ mười lăm nghìn năm về trước, hay sự khám phá ra loài
cây sợi chão, hoặc hành trình dài cả tuần trời của một người sống sót trong
vụ động đất ở bờ biển phía nam, vừa chăm sóc cái bánh xe đã bị vỡ của
mình, anh ta vừa phải băng qua đất nước để tránh lũ lụt, là toàn bộ chủ đề
của câu chuyện kể dài dòng và rối rắm, được thêu dệt và đối âm bởi cả
người kể chuyện lẫn các thính giả. Mary không ở bên họ đủ lâu để khám phá
ra liệu họ có khái niệm về giả tưởng - hay liệu thật ra, những câu chuyện đó
là được ghi nhớ hay được sáng tác ra.
Bánh bạc hà Kendal, và sự tò mò vừa cảnh vẻ vừa tế nhị của Balthamos khi
ông nhấm nháp một cạnh của nó. Trong suốt phần còn lại của cuộc đời,
hương vị của bạc hà tẩm đường luôn gợi lại hình ảnh đó trong tâm trí của