“Ông có hỏi kĩ thêm về cô bé không?” Thẩm tra viên hỏi. “Ông đã tìm
ra cái tên mà phù thủy nhắc đến chưa?”
“Tôi đã tìm được rồi. Một lần nữa, tôi khẩn cầu sự đảm bảo của tòa
rằng…”
“Ta đảm bảo,” Chủ tịch ngắt lời. “Đừng sợ. Ông không phải dân dị
giáo. Hãy báo cáo lại những gì mình biết, đừng để phí thời gian nữa.”
“Ngàn lần xin ngài thứ lỗi. Vậy thì, đứa trẻ mang vị trí của Eve, vợ của
Adam, người mẹ của tất cả chúng ta, nguyên căn của mọi tội lỗi.”
Những người tốc kí ghi chép lại mọi lời nói là các sơ thuộc dòng tu
Thánh Philomel, thề sẽ giữ im lặng; nhưng trước những lời của Đan sĩ
Pavel, một tiếng thở hắt bị kìm nén phát ra từ một trong số họ, và những bàn
tay náo loạn đưa lên khi họ làm dấu thánh giá trên người. Đan sĩ Pavel giật
thót mình, rồi nói tiếp:
“Xin hãy nhớ rằng, Chân Kế không dự báo tương lai; nó nói: ‘Nếu
những việc này xảy ra thì hậu quả sẽ là…’ vân vân. Nó nói rằng nếu việc
xảy đến là đứa trẻ bị cám dỗ, giống như Eve, thì có khả năng là nó sẽ sa ngã.
Hậu quả xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến mọi thứ. Nếu sự cám dỗ này xảy ra,
và nếu đứa trẻ chịu thua nó, Bụi và tội lỗi sẽ chiến thắng.”
Cả phòng xét xử chìm vào im lặng. Qua những ô cửa sổ kính màu ghép
lớn, ánh nắng vàng vọt chứa đựng trong những tia sáng chiếu xiên của nó
ngàn vạn hạt vàng lấp lánh, nhưng đó là bụi, chứ không phải Bụi; dù cho có
nhiều hơn một thành viên trong hội đồng xét xử lại thấy trong chúng hình
ảnh của thứ Bụi vô hình đang bám lên mọi con người, dẫu họ có tuân thủ
luật pháp một cách chỉn chu đến đâu.
“Cuối cùng, Đan sĩ Pavel,” Thẩm tra viên nói, “hãy nói cho chúng tôi
ông biết những gì về nơi ở của đứa trẻ hiện nay.”
“Nó đang nằm trong tay Phu nhân Coulter,” Đan sĩ Pavel đáp. “Họ
đang ở Himalaya. Hiện tại thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi sẽ lập
tức đi hỏi vị trí cụ thể hơn, và ngay khi có được thông tin, tôi sẽ báo lại với
toà; nhưng…”