Ông ngừng bặt lại, người co quắp vì sợ sệt, bàn tay run rẩy nâng cốc
nước lên môi.
“Sao hả, Đan sĩ Pavel?” Cha MacPhail lên tiếng. “Đừng giấu giếm gì
cả.”
“Tôi tin rằng, thưa Cha Chủ tịch, Đoàn Hoạt động của chúa Thánh Linh
biết về việc này rõ hơn là tôi.”
Giọng của Đan sĩ Pavel yếu ớt đến mức nó gần như chỉ là một tiếng thì
thào.
“Vậy sao?” Viên Chủ tịch nói, đôi mắt ông dường như lóe lên vì giận
dữ.
Con linh thú của Đan sĩ Pavel khẽ rên lên một tiếng ếch kêu. Vị linh
mục biết về sự ganh đua giữa những nhánh khác nhau của Huấn Quyền, và
hiểu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu bị kẹt giữa hai làn đạn công kích; nhưng việc
giấu giếm những gì mình biết sẽ còn nguy hiểm hơn.
“Tôi tin rằng,” ông nói tiếp trong cơn run lẩy bẩy, “họ đang tiến gần
hơn nhiều đến việc tìm ra vị trí chính xác của đứa bé. Họ có những nguồn
thông tin khác mà tôi không được phép biết tới.”
“Đúng vậy,” Thẩm tra viên nói. “Vậy Chân Kế nói với ông về điều này
à?”
“Vâng.”
“Được rồi. Đan sĩ Pavel, ông sẽ làm tốt việc tiếp tục hướng điều tra đó.
Bất cứ điều gì cần trợ giúp trong công việc của linh mục hay quốc vụ khanh,
ông đều được toàn quyền ra lệnh. Xin hãy lui xuống.”
Đan sĩ Pavel cúi chào, cùng với con linh thú ếch trên vai, ông thu thập
giấy tờ rồi rời khỏi phòng xét xử. Các sơ khum những ngón tay của mình lại.
Cha MacPhail gõ bút chì lên chiếc trường kỉ bằng gỗ sồi đặt trước mặt.
“Sơ Agnes, Sơ Monica,” ông nói, “hai sơ có thể đi được rồi. Hãy để
bản ghi chép lên bàn làm việc của ta vào cuối ngày.”
Hai bà sơ cúi đầu chào rồi rời đi.