đó xảy ra. Một lúc nữa ta sẽ quay lại nói đến việc chúng ta có thể xử lí việc
này như thế nào.
“Thứ ba, thằng bé trong lời khai của Đan sĩ Pavel, với con dao có thể
làm những việc phi thường. Rõ ràng là chúng ta phải tìm nó và chiếm được
con dao càng sớm càng tốt.
“Thứ tư, Bụi. Ta đã tiến hành những bước để tìm hiểu xem Ủy ban
Hiến tế đã khám phá được gì về nó. Một trong những nhà thần học thực
nghiệm làm việc tại Bolvangar đã bị thuyết phục phải nói với chúng ta chính
xác họ đã phát hiện được gì. Chiều nay ta sẽ nói chuyện với ông ta ở tầng
dưới.”
Một hoặc hai linh mục ngó ngoáy người một cách lo lắng, vì “tầng
dưới” ám chỉ những căn hầm bên dưới tòa nhà: Những căn phòng lát gạch
trắng có gắn các điểm cho dòng mạch, cách âm và thoát nước tốt.
“Dù sao thì, dù có tìm hiểu được gì về Bụi,” Chủ tịch nói tiếp, “chúng
ta vẫn phải luôn luôn lưu tâm đến mục đích của mình. Ủy ban Hiến tế muốn
lí giải những ảnh hưởng của Bụi: Chúng ta phải triệt tiêu nó hoàn toàn.
Không được kém hơn. Nếu để triệt tiêu Bụi mà phải hủy diệt cả Ủy ban
Hiến tế, Học viện Giám mục, mọi cơ quan mà Nhà thờ Thánh dùng để thực
thi công việc của Đấng Quyền Năng - chúng ta vẫn sẽ làm. Rất có thể, các
quý ngài ạ, rằng chính Nhà thờ Thánh được thiết lập nên để thực hiện nhiệm
vụ này và để bị tiêu diệt khi đang thực hiện nó. Nhưng thà là một thế giới
không có nhà thờ, không có Bụi, còn hơn một thế giới mà ngày nào chúng ta
cũng phải vật lộn dưới gánh nặng ghê tởm của tội lỗi. Tốt hơn hết là một thế
giới đã được thanh lọc tất cả những thứ đó!”
Cha Gomez mắt sáng rực nhiệt tình gật đầu.
“Và cuối cùng,” Cha MacPhail nói, “đứa trẻ. Vẫn chỉ là một đứa trẻ, ta
cho là vậy. Nhân vật Eve này là kẻ sẽ bị cám dỗ, và nếu bị tiền lệ dẫn lối, sẽ
sa ngã, đó cũng là kẻ mà khi sa ngã sẽ lôi theo tất cả chúng ta vào cảnh điêu
tàn. Các quý ngài, trong tất cả những cách thức để đối phó với vấn đề mà
con bé gây ra cho chúng ta, tôi sẽ đề xuất phương cách căn bản nhất, và tôi
tự tin sẽ được sự đồng thuận của quý vị.