đứng dưới bóng đèn trần, một tay tóm lấy quần còn một tay giữ con linh thú
thỏ của mình. Trước mặt ông ta, đang ngồi trong chiếc ghế duy nhất, là Cha
MacPhail.
“Tiến sĩ Cooper,” Chủ tịch lên tiếng, “mời ngồi xuống.”
Trong hầm chẳng có đồ đạc gì ngoài cái ghế, chiếc giường gỗ, và một
cái xô. Giọng nói của Chủ tịch vang vọng một cách khó chịu từ lớp gạch lát
trắng xếp trên tường và trần nhà.
Tiến sĩ Cooper ngồi lên giường. Ông ta không thể rời mắt khỏi vị Chủ
tịch hốc hác có mái tóc hoa râm. Ông liếm đôi môi khô khốc, chờ đợi xem
chuyện bực mình gì sắp xảy ra.
“Vậy là ông đã suýt thành công trong việc cắt đứa trẻ khỏi linh thú của
nó?” Cha MacPhail hỏi.
Tiến sĩ Cooper run rẩy đáp: “Chúng tôi cho rằng chờ đợi cũng không
ích gì, vì thí nghiệm đó đằng nào cũng sẽ phải tiến hành, vậy nên chúng tôi
đã cho đứa bé vào khoang thí nghiệm, nhưng đúng lúc đó chính Phu nhân
Coulter lại can thiệp và đem đứa trẻ về khu nhà của mình.”
Con linh thú thỏ mở đôi mắt to tròn của mình ra rồi sợ sệt nhìn Chủ
tịch, sau đó nó lại nhắm lại và giấu mặt đi.
“Vất vả cho ông quá,” Cha MacPhail nói.
“Toàn bộ chương trình này đều quá sức khó khăn,” Tiến sĩ Cooper vội
vàng đồng tình.
“Ta ngạc nhiên là ông lại không tìm đến sự trợ giúp của Tòa án Công
giáo, chúng ta có nguồn lực lớn ở đây.”
“Chúng tôi - tôi - chúng tôi hiểu rằng chương trình này được cho phép
bởi… Đó là vấn đề của Ủy ban Hiến tế, nhưng chúng tôi được thông báo
rằng nó cũng được sự chấp thuận của Tòa án Công giáo Kỉ luật. Nếu không
chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào. Không bao giờ!”
“Không, đương nhiên là không rồi. Giờ thì nói đến việc khác. Ông có
biết chút gì,” Cha MacPhail chuyển sang mục đích thực sự khiến ông tới
thăm khu hầm, “về chủ đề nghiên cứu của Ngài Asriel không? Về thứ có thể