“Tôi đề nghị cử một người đi tìm và giết nó trước khi nó có thể bị cám
dỗ.”
“Cha Chủ tịch,” Cha Gomez lập tức lên tiếng, “kể từ khi trưởng thành,
ngày nào tôi cũng thực hành sám hối trước khi gây tội. Tôi đã nghiên cứu,
tôi đã rèn luyện…”
Vị Chủ tịch giơ tay lên. Sám hối và xá tội trước là những học thuyết
được nghiên cứu và phát triển bởi Tòa án Công giáo, nhưng không được biết
đến rộng rãi trong Giáo hội. Chúng bao gồm việc ăn năn hối cải vì một tội
lỗi chưa được thực hiện, sự ăn năn mạnh mẽ và nhiệt thành đi kèm với hình
phạt bằng roi, để tích dần công trạng dự trữ. Khi sự sám hối đạt tới mức
thích hợp cho một tội lỗi cụ thể, người sám hối sẽ được xá tội trước, dù cho
anh ta có thể sẽ chẳng bao giờ bị buộc phải phạm vào tội lỗi đó cả. Ví dụ
như thỉnh thoảng việc giết người cũng là cần thiết, và sẽ đỡ phiền phức hơn
rất nhiều cho sát thủ nếu hắn có thể cứ đường đường chính chính mà làm.
“Ta nhớ ông rồi,” cha MacPhail ôn tồn nói. “Ta có được sự đồng thuận
của Tòa chứ? Có. Khi Cha Gomez đi, cùng với sự chúc phúc của chúng ta,
ông ấy sẽ hoàn toàn đơn độc, không thể với tới hay gọi về được. Dù cho có
chuyện gì xảy ra với tất cả những điều khác, ông ấy vẫn sẽ tiến bước như
mũi tên của Chúa, thẳng tới chỗ đứa trẻ, và hạ thủ nó. Ông ấy sẽ tàng hình;
sẽ ập tới vào ban đêm, giống như thiên thần đã đánh tan quân Assyria; ông
ấy sẽ lặng lẽ tuyệt đối. Giá mà có một Cha Gomez trong Vườn Địa Đàng thì
số phận của tất cả chúng ta có phải đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi không!
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải rời khỏi thiên đường.”
Vị linh mục trẻ gần như khóc nức lên vì hãnh diện. Tòa án gửi lời chúc
phúc đến ông ta.
Và trong góc tối nhất của trần nhà, ẩn trốn giữa những thanh xà sẫm
màu bằng gỗ sồi, một người đàn ông không lớn hơn một gan bàn tay đang
ngồi đó. Gót chân ông ta có gắn cựa, ông ta đã nghe được từng lời họ nói.
Trong khu hầm, người đàn ông tới từ Bolvangar mặc mỗi một chiếc áo sơmi
trắng đã nhuốm bẩn và một cái quần lỏng cạp mà chẳng hề có thắt lưng,