Ông nói với công nương về kế hoạch giết Lyra. Bà không hề tỏ ra ngạc
nhiên.
“Đó là việc làm hợp lí,” bà nói. “Những con người rất sáng suốt.
Tialys, ông có cho rằng chúng ta có bao giờ gặp được đứa bé này không?”
“Tôi không biết, nhưng tôi muốn gặp nó. Bảo trọng, Salmakia. Hẹn
ngày mai ở đài phun nước.”
Điều không được nói ra đằng sau cuộc trao đổi chóng vánh đó là thứ
duy nhất họ không bao giờ nhắc đến: rằng cuộc sống của họ ngắn ngủi hơn
nhiều so với cuộc đời của con người. Dân Gallivespia sống được tới chín
hoặc mười năm, hiếm khi lâu hơn, mà Tialys và Salmakia đều đã đến năm
thứ tám. Họ không sợ tuổi già; đồng bào của họ chết đi vào lúc sung mãn và
tràn trề khí lực nhất, một cách đột ngột, tuổi thơ của họ cũng rất ngắn ngủi;
nhưng so với họ, cuộc đời của một đứa trẻ như Lyra lại trải dài đến tương lai
giống như cuộc đời của các phù thủy kéo dài hơn Lyra rất nhiều.
Vị hiệp sĩ trở lại Học viện Thánh Jerome và bắt đầu soạn thảo thông
điệp mà ông muốn gửi tới Ngài Roke trên chiếc máy cộng hưởng đá nam
châm.
Nhưng trong lúc ông đang gặp mặt nói chuyện với Salmakia, vị Chủ tịch đã
triệu tập Cha Gomez. Tại phòng làm việc của ông, họ cùng nhau cầu nguyện
trong một tiếng đồng hồ, rồi Cha MacPhail ban cho vị linh mục trẻ sự xá tội
trước, khiến cho việc ông ta giết Lyra không còn là tội giết người nữa.
Gương mặt Cha Gomez như bừng sáng; sự vững tin chảy trong huyết quản
dường như đã khiến đôi mắt ông sáng rực lên.
Họ thảo luận những chuẩn bị cần thiết, tiền bạc, vân vân; rồi Chủ tịch
nói: “Một khi đã rời khỏi đây, Cha Gomez ạ, ông sẽ bị cắt đứt hoàn toàn,
mãi mãi, với mọi sự trợ giúp mà chúng ta có thể cung cấp. Ông có thể sẽ
không bao giờ quay về; sẽ không bao giờ nghe được thông tin gì từ phía
chúng ta. Ta không thể cho ông lời khuyên nào tốt hơn thế này: Đừng tìm
kiếm đứa trẻ. Việc đó sẽ khiến ông bị bại lộ. Thay vào đó hãy tìm kẻ cám
dỗ. Bám theo kẻ cám dỗ, và bà ta sẽ dẫn ông tới chỗ đứa trẻ.”