“Bà ta sao?” Cha Gomez kinh ngạc thốt lên.
“Phải, bà ta,” Cha MacPhail đáp. “Chúng ta đã biết được ngần đó nhờ
Chân Kế. Thế giới mà từ đó kẻ cám dỗ tới là một thế giới kì lạ. Ông sẽ thấy
nhiều thứ khiến ông bất ngờ và kinh ngạc, Cha Gomez ạ. Đừng để sự kì
quặc của chúng khiến ông sao nhãng khỏi sứ mệnh thiêng liêng mà mình
cần hoàn thành. Ta tin tưởng,” ông tử tế nói thêm, “vào sức mạnh lòng tin
của ông. Người đàn bà này đang di chuyển, được dẫn dắt bởi những thế lực
xấu xa, tới nơi mà có thể rốt cuộc bà ta cũng sẽ gặp đứa trẻ vào đúng lúc để
cám dỗ nó. Điều đó hẳn nhiên là nếu chúng ta không thành công trong việc
di dời đứa con gái khỏi vị trí hiện tại của nó. Đó vẫn là kế hoạch tiên quyết
của chúng ta. Cha Gomez, ông là người đảm bảo sau cùng rằng nếu kế
hoạch đó có thất bại, các thế lực ma quỷ cũng sẽ không chiếm được ưu thế.”
Cha Gomez gật đầu. Linh thú của ông ta, một con bọ cánh cứng lớn,
lưng xanh ngọc lấp lánh, bật tanh tách cặp cánh trước của mình.
Chủ tịch mở một ngăn kéo rồi đưa cho vị linh mục trẻ một tập giấy tờ
được gấp gọn.
“Đây là tất cả những gì chúng ta biết về người đàn bà đó,” ông giải
thích. “Thế giới của bà ta, và nơi cuối cùng người ta thấy bà ta. Đọc thật kĩ
nhé, Luis thân mến, ta cầu phúc cho chuyến đi của ông.”
Ông ta chưa từng dùng tới tên riêng của vị linh mục. Cha Gomez cảm
thấy những giọt nước mắt vui sướng đang ứa ra khi ông hôn từ biệt Chủ tịch.